Huyền Nguyệt đứng bên cạnh A Ngốc, nói :” Có cái gì để mà nói! A
Ngốc đã đánh thắng ngươi, mau tránh ra cho chúng ta đi qua. Thời gian của
chúng ta rất gấp.”
Nham Thạch nhìn Huyền Nguyệt, rồi lại nhìn A Ngốc nói :” Huynh đệ,
ta gọi là Nham Thạch. Khi ta còn nhỏ đã có cơ duyên được đại đệ tử của
Thiên Cương Kiếm Thánh – Tịch Văn sư phụ chỉ điểm cho vài ngày, có thể
nói chúng ta cũng tính là đồng môn. Ta thật sự không có ác ý, dĩ nhiên
ngươi cùng Thiên Cương Kiếm Phái có quan hệ thì tất không phải người
xấu, vậy cũng có thể thông qua lãnh địa của chúng ta rồi.”
A Ngốc ngơ ngác nói :” Nguyên lai Nham Thạch đại ca cũng là đệ tử
Thiên Cương Kiếm Phái a, thúc thúc ta cũng thế. Ta gọi là A Ngốc, Thiên
Cương Kiếm là do thúc thúc truyền lại cho ta. Nham Thạch đại ca, vậy
chúng ta đi trước.”
Nham Thạch ha hả cười, nói :” Như vậy đi, trong cảnh nội Phổ Nham
tộc chúng ta nếu không phải tộc nhân thì muốn đi nửa bước cũng khó, ta sẽ
hộ tống các ngươi một đoạn nhé.”
Biến hóa đột ngột như vậy làm cho Nguyệt Ngân và Nguyệt Cơ có chút
khó thích ứng, Nguyệt Cơ hừ lạnh nói :” Ai biết các người tính toán cái gì?
Tiến vào lãnh địa của các ngươi còn không phải để cho các người tùy tiện
hí lộng sao ?”
Nham Thạch giận dữ nói :” Lấy danh dự tộc trưởng Phổ Nham tộc ra
thề, Nham Thạch ta tuyệt đối không phải hạng người khẩu thị tâm phi.”
Ngoại trừ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ra, bọn Nguyệt Ngân dong binh
đoàn bốn người đều bật thốt kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không
nghĩ tới tên cao lớn trước mặt này lại là tộc trưởng của Phổ Nham tộc – một
trong sáu đại chủng tộc ở Tác Vực Liên Bang.
Huyền Nguyệt đong đưa ma pháp trượng trong tay, không thèm để ý nói
:” Mặc kệ ngươi là con của ai, mau tránh ra nhường đường cho ta. Nguyệt
Ngân đại ca, chúng ta đi.” Nói xong, nàng xoay người hướng phía xe ngựa
đi đến.
“A Ngốc huynh đệ.” Nham Thạch thấy A Ngốc đang muốn cùng Huyền
Nguyệt bước lên xe ngựa vội cất tiếng gọi :” Chúng ta cưỡi ngựa đi trước