THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 333

Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, nói :” Chúng ta có bổn sự gì đều phải

nói cho ngươi nghe sao? Ai nói A Ngốc có học vũ kĩ, hắn chỉ là khí lực hơi
lớn một chút thôi.”

Bọn người Nguyệt Ngân đã nhiều năm tu luyện vũ kĩ, ban nãy A Ngốc

và Nham Thạch giao thủ đã thể hiện ra khí thế cùng công lực kinh người,
tuyệt đối không phải chỉ do có chút khí lực mà thôi, lại thêm cái đấu khí
màu trắng bạc đó càng là biểu hiện của vũ kĩ cao thủ. Nguyệt Ngân đưa tay
cản lại Nguyệt Cơ đang muốn hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu. Miêu Phi tựa hồ như
không còn hứng thú, cũng không hỏi dồn thêm nữa. Huyền Nguyệt tựa vào
một bên thành xe ngủ tiếp. Trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng
xa luân lộc cộc vang lên cùng tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đất.

Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã nắm được một số động tác đơn giản

để cưỡi ngựa, dưới sự trợ giúp của Nham Thạch hắn cũng có thể bám theo.

Nham Thạch dẫn theo A Ngốc đi tuốt ở phía trước, phân phó thuộc hạ

không cho tới gần, lúc này mới nói :” A Ngốc huynh đệ, vừa rồi thật sự đa
tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, nếu không …………ài”

A Ngốc gãi gãi đầu nói :” Nham Thạch đại ca, huynh đừng nói như vậy.

Chúng ta không có thâm thù đại hận, ta như thế nào lại làm tổn thương
huynh, chúng ta thật sự là chỉ muốn được thông qua lãnh địa quý tộc mà
thôi.”

Nham Thạch gật gật đầu nói :” Đều trách ta đã quá xúc động. Bất quá là

do Phổ Nham tộc chúng ta đối với một số chủng tộc trên đại lục có chút thù
hận, nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi. Nhưng nếu ngươi là đệ tử của Thiên
Cương Kiếm Phái thì không có vấn đề gì nữa, Thiên Cương Kiếm Phái –
biểu tượng của chính nghĩa a. À, còn nữa huynh đệ, cái này cho ngươi.”
Nói xong, Nham Thạch từ trong người móc ra một đại dược hoàn đưa cho
A Ngốc.

A Ngốc đưa tay tiếp lấy, hỏi :” Nham Thạch đại ca, đây là cái gì ?”
Nham Thạch hắc hắc cười, nói :” Huynh đệ, mau ăn đi. Cái này là do

Phổ Nham tộc chúng ta dùng bí phương chế thành, chuyên chữa trị nội
thương, gọi là thánh dược Diệt Thương Đan đó, hiệu lực phi thường tốt.
Vừa rồi ngươi vì không muốn đả thương ta mà biến chiêu, thổ ra huyết, nội