THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 334

thương khẳng định không nhẹ. Ăn nó vào, ngươi không cần lo lăng, chỉ qua
khoảng nửa ngày là sẽ bình phục ngay thôi.”

A Ngốc đưa Diệt Thương Đan lên mũi ngửi ngửi, nói :” Nham Thạch

đại ca, Diệt Thương Đan này rất trân quý a! Bên trong có Tinh Tinh Thảo,
Thông Cân Quả, Bích Lạc Hoa, toàn là những dược liệu quý. Huynh thật sự
muốn cho ta ư ?” Ở cùng Ca Lý Tư một năm, A Ngốc sớm đã có thể dựa
vào mùi vị để phân biệt dược thảo.

Nham Thạch ngẩn ra, nói :” Không nghĩ tới ngươi còn có tài về y dược

a! Phối phương chính xác của Diệt Thương Đan chỉ có đại tiên tri trong tộc
của chúng ta mới biết được, bất quá mấy loại thành phần ngươi nói đều
chính xác. Ngươi là vì ta mới bị thương, mau ăn đi, nó đối với thương thể
của ngươi sẽ rất có ích đó.”

A Ngốc gật đầu, nói :” Cám ơn ngươi, Nham Thạch đại ca.” Nói xong,

hắn bóp vỡ lớp sáp bên ngoài, đem Diệt Thương Đan nuốt xuống.

Nham Thạch ha ha cười, nói :” Huynh đệ, đối với ta đừng khách khí.

Nói thật nha, công lực của ngươi làm cho ta thật sự bội phục. Trong đám
bạn bè cùng trang lứa của ta, rất ít người có thể cùng ta chiến đấu, ngươi
cũng là người thứ nhất. Trước kia thật sự là ta đã quá tự kiêu, đúng là
“thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân” a! Nghĩ đến một kiếm cuối
cùng của ngươi, đến bây giờ ta vẫn còn sợ đó.”

Ăn xong Diệt Thương Đan, một cỗ nhiệt lưu từ trong đan điền bốc lên,

trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân, cảm giác thoải mái nói không lên lời,
đau đớn trước ngực hoàn toàn biến mất, Sanh Sanh chân khí trong cơ thể
dưới tác dụng của dược lực lại càng thêm ngưng tụ. A Ngốc thong thả điều
tức, nói :” Diệt Thương Đan thật là cường hãn, thương thế của ta đã tốt hơn
nhiều rồi. Nham Thạch đại ca, kì thật công lực của ta còn kém ngươi xa,
chỉ là Thiên Cương Kiếm so với trường đao của ngươi nặng hơn một chút,
thêm vào trên người ta được Huyền Nguyệt tiểu thư gia trì ma pháp phụ trợ
nên mới giành được phần thắng thôi.”