THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 329

A Ngốc khi còn ở trong Thạch Đường Trấn, mỗi ngày đối mặt với sóng

biển, Phách Trảm dụng không biết bao nhiêu lần, Sanh Sanh đấu khí trong
cơ thể không ngớt truyền vào cánh tay, lại một lần nữa giao kích chính diện
với đối thủ. “Đang………đang………. đang”, một loạt tiếng loảng xoảng
vang lên, A Ngốc cùng Nham Thạch chôn chặt chân ở một chỗ, không
ngừng hướng đối phương chém tới, tất cả đều là một cuộc đấu lực thuần
túy.

Sau mười lần va chạm, A Ngốc dần dần chiếm thế thượng phong, dù sao

đặc tính cuồn cuộn không dứt của Sanh Sanh đấu khí cũng làm cho hắn
luôn dư thừa lực lượng. Trên phương diện binh khí A Ngốc cũng chiếm
tiện nghi, Thiên Cương Kiếm của hắn so với trường đao của đối phương
cũng nặng hơn nhiều. Rốt cuộc, sau lần va chạm thứ mười tám thì trường
đao của Nham Thạch bị A Ngốc chém gẫy, Thiên Cương Kiếm mang đấu
khí bức người theo quán tính bổ về phía Nham Thạch. A Ngốc sợ nhảy
dựng lên, hắn không muốn giết người, nhiều lần đối chiến vừa rồi không
khỏi làm cho hắn đối với Nham Thạch nảy sinh lòng kính nể. Hắn biết, nếu
không phải nhờ ma pháp của Huyền Nguyệt, chỉ với tài năng của mình vị
tất đã chiếm được tiện nghi. Huống chi vừa rồi Nham Thạch cùng Nguyệt
Ngân đã chiến đấu một hồi, hao phí không ít khí lực. Hắn vội vã lật người,
chân phải đạp xuống một bước, miễn cưỡng đem Thiên Cương Kiếm giật
sang một bên, oanh một tiếng ngập sâu vào mặt đất. Đang toàn lực công
kích lại mạnh mẽ biến chiêu, hậu quả là phản lực thật lớn, ngực hắn giống
như bị cự chùy nện cho một cú, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.

Nham Thạch sớm đã bị dọa cho ngây người, hắn cho tới bây giờ mới

hiểu được cảm giác tử vong lại gần đến thế. Nhìn thanh cự kiếm ngập sâu
tới hơn phân trong đất, hắn rõ ràng hiểu, nếu một kiếm này chém lên người
hắn, hậu quả ra sao không cần phải nói, nửa thanh trường đao còn lại trong
tay cũng rơi “bịch” trên mặt đất.

Huyền Nguyệt chạy đến bên A Ngốc, vội vàng hỏi :” Ngươi thế nào ?”
A Ngốc ho khan hai tiếng, dụng Thiên Cương Kiếm chống đỡ thân thể

mình, nói :” Ta không có việc gì.”