THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 327

được, qua khe hở nàng đã sớm quan sát tình thế cả nửa ngày trời. Nhìn thấy
Nguyệt Ngân lâm vào thế hạ phong, lúc này nàng mới ra mặt.

A Ngốc giúp đỡ nàng xuống xe ngựa, Huyền Nguyệt nhíu đôi mày liễu

như còn đang ngái ngủ, cao giọng hỏi :” Nguyệt Ngân, làm sao vậy? Là tên
đui mù nào dám cản đường chúng ta ?”

Nghe được thanh âm của Huyền Nguyệt, chúng kỵ sĩ nhất thời đều

hướng về phía đó. Trong ánh mắt Nham Thạch hiện lên một tia kinh dị :”
Ma pháp sư ?”

Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi tới bên cạnh Nguyệt Ngân, nàng nhìn về

phía Nham Thạch, cất giọng thánh thót :” Ngươi cao như vậy làm gì? Làm
cho bổn cô nương phải ngẩng đầu lên nhìn.”

Nham Thạch cúi xuống, khi thấy dung nhan tuyệt mĩ của Huyền Nguyệt,

tâm chí kiên định như hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, thì thào nói :” Ta cao
thì có quan hệ gì với ngươi.”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói :” Các ngươi như thế nào lại cản đường

chúng ta, lý do vừa rồi ta cũng đã nghe được. Đánh thắng ngươi thì chúng
ta đi qua là được chứ gì! A Ngốc, ngươi đi giáo huấn hắn một trận.”

A Ngốc ngớ ngác hỏi :” Ta ?” Nhìn biểu hiện của Nham Thạch vừa rồi,

hắn một chút điểm nắm chắc cũng đều không có.

Huyền Nguyệt không hề khẩn trương, nói :” Đương nhiên là ngươi,

chẳng lẽ lại để cho ta chiến đấu sao. Nhanh lên một chút, đánh bại hắn
xong chúng ta còn phải xuất phát.”

A Ngốc ứng tiếng, tiến lên một bước, đứng trước mặt Nham Thạch.
Nham Thạch trong lòng cũng cẩn trọng, hắn chưa từng cùng ma pháp sư

chiến đấu qua, chỉ nghe nói ma pháp sư rất lợi hại, cũng không biết mình có
thể đối phó được hay không. Hắn cẩn thận hoành ngang trường đao, nói :”
Vậy xin mời.”

Huyền Nguyệt ở phía sau A Ngốc nói :” Cứ xuất ra cái công phu ngày

đó ngươi đánh vỡ tường ấy, cho hắn kiến thức một chút.”

A Ngốc mặc dù không rõ Huyền Nguyệt vì cái gì không cần hắn che dấu

vũ kĩ nữa, nhưng cũng với tay ra sau rút Thiên Cương Kiếm. Nguyệt Ngân