cho mọi người phải nghiêng mình kính nể. Có lẽ không thể nói là công lực
của bọn họ cao cường vô địch, nhưng Thiên Cương Kiếm Phái kiến lập
nhiều năm như vậy, bất luận vị đệ tử nào trên đại lục cũng đều là biểu
tượng tuyệt đối của chính nghĩa.
Vào trong bản phái, Lộ Văn lập tức lệnh cho mấy tên đệ tử đi thỉnh các
vị sư thúc bá đến, trong đó có cả sư phụ của Phong Bình, đứng hàng thứ
năm trong các đệ tử đời thứ hai – Thạch Văn. Phong Bình trước mặt các vị
sư thúc bá ở trong đại điện, lại đem chuyện gặp được A Ngốc tường thuật
chi tiết một lần nữa. Nghe xong tự thuật của hắn, mấy vị đệ tử đời thứ hai
đều không khỏi nhíu mày suy tư, cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được rốt
cuộc sư phụ của A Ngốc là ai.
Lộ Văn nói :” Đệ tử đời thứ ba bây giờ cơ bản đều có tin tức chuẩn xác,
cũng không có ai thân phận lờ mờ cả. Bình nhi, ngươi xác định đứa nhỏ kia
sử dụng chính là Thiên Cương Kiếm Pháp ?”
Phong Bình gật đầu nói :” Tứ sư bá, tuyệt đối không lầm được. Cho dù
Thiên Cương Kiếm Pháp có thể giả mạo, nhưng khi A Ngốc cùng con so
chiêu thì Sanh Sanh đấu khí muốn giả cũng không được. Mặc dù hắn chưa
đạt tới cảnh giới thứ năm, nhưng bước đột phá có lẽ cũng không còn xa
nữa. Đều trách con, lúc trước không có lưu hắn lại. Nếu dẫn hắn trở về thì
sự tình đã được sáng tỏ rồi.”
Tịch Văn ngồi ở vị trí thủ tịch đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang như
điện xạ ra, hạ xuống người Phong Bình. Tịch Văn là khai sơn đệ tử của
Thiên Cương Kiếm Thánh, trong các sư huynh đệ công lực cũng cao thâm
nhất, Sanh Sanh Quyết đã đạt tới cảnh giới thứ tám, mặc dù năm nay đã
quá tám mươi tuổi, nhưng bề ngoài nhìn vào so với Lộ Văn còn muốn trẻ
hơn một ít.
Lộ Văn nói :” Đại sư huynh, huynh biết đây là đệ tử của ai không? Hay
là đồ đệ của nhị sư huynh ?”
Tịch Văn lắc đầu, nói :” Không thể, nhị đệ mặc dù công lực không dưới
ta, nhưng hắn hàng năm bận việc quân, không có thời gian giáo dưỡng đồ
đệ. Đệ tử của hắn có hai người, bất quá công lực cũng chỉ là đệ ngũ trọng
Sanh Sanh Quyết mà thôi, căn bản không có khả năng dạy dỗ ra một đệ tử