Đi tới bên ngoài thạch động, do Tịch Văn cầm đầu, bảy người xếp thành
hàng ngang đồng thời tôn kính hô :” Cung thỉnh sư phó xuất quan.” Âm
thanh bọn họ không lớn, nhưng dưới sự bao trụ của Sanh Sanh đấu khí
truyền thật sâu vào trong thạch động.
Trong chốc lát công phu, một thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra
:” Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho các ngươi tới quấy rầy ta tu luyện
?”
Tịch Văn khom người hướng phía thạch động nói :” Bẩm sư phụ, có
chút tin tức của tiểu sư đệ. Đệ tử của ngũ sư đệ - Phong Bình tại cảnh nội
Hồng Cụ tộc phát hiện một gã thiếu niên, đứa nhỏ này chưa đến mười tám
tuổi nhưng Sanh Sanh Quyết hắn tu luyện đã đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới,
chuẩn bị có sự đột phá đệ ngũ trọng. Theo lời đứa nhỏ đó nói, sư phụ của
hắn đã qua đời. Con nghĩ, cũng chỉ có tiểu sư đệ mới có khả năng dạy dỗ ra
được một đệ tử xuất sắc như thế.”
Bên trong thạch động yên tĩnh không một âm thanh, bảy người Tịch Văn
cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng đợi, chờ nghe chỉ thị của Thiên Cương
Kiếm Thánh. Trong mắt chúng đệ tử của Thiên Cương Kiếm Phái, tổ sư gia
cơ hồ chính là một vị thần.
Thật lâu sau, thanh âm thanh lãng lại truyền ra, có mang theo một tia bi
thương nhàn nhạt :” Tiểu Cửu đã rời đi nhiều năm như vậy, thật không nghĩ
tới hắn lại chết nơi đất khách quê người. Ai…….. tạo hóa trêu ngươi a!
Truyền mệnh lệnh chưởng môn của ta, lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Cương
Kiếm Phái trên đại lục dốc toàn lực tìm kiếm, nhanh chóng dẫn đứa nhỏ kia
về đây gặp ta. Tịch Văn à, ta đã già rồi, từ nay về sau chuyện trong phái
cũng không cần phải hỏi qua ta nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là
chưởng môn đời thứ hai của Thiên Cương Kiếm Phái.”
Tịch Văn chấn động, vội vã quỳ trên mặt đất, run giọng nói :” Sư phụ,
đệ tử thỉnh người thu hồi thánh mệnh.”
“Ta đã già rồi, ngày vũ hóa quy tiên cũng đã đến gần, chức vị chưởng
môn này cũng nên truyền cho ngươi. Đây là mệnh lệnh của ta, cấm không
được phản kháng.”