THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 341

nhiên có quy luật của riêng nó, nếu ngươi đối với nó không tốt, sớm muộn
gì một ngày nó cũng sẽ trả thù ngươi. Nhân loại cho dù có lực lượng của
thần cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đại tự nhiên chống lại a!”

A Ngốc gãi gãi đầu, nói :” Nham Thạch đại ca, mặc dù nghe ngươi nói

ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta thấy phi thường đúng. Thành thị cùng
với rừng rậm, so ra ta còn thích không khí thanh tân trong rừng hơn.” Nhắc
tới rừng rậm, hắn đột nhiên nghĩ tới Mê Huyễn Chi Sâm cùng sư phụ Ca Lý
Tư đã năm năm không gặp, trên mặt không nhịn được toát ra thần sắc
thương cảm.

Nham Thạch nói :” Bộ lạc phía trước này chính là lãnh địa của ta, Phổ

Nham tộc có tổng cộng hơn mười bộ lạc, cha ta chính là thủ lĩnh của bộ lạc
lớn nhất, cũng là tộc trưởng Phổ Nham tộc. Nhân dân Phổ Nham tộc chúng
ta phi thường đồng tâm, căn bản không giống như người ở những địa
phương khác, luôn luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình.”

Rốt cuộc khi xuyên qua rừng cây, cảnh tượng trước mắt dọa cho A Ngốc

nhảy dựng lên. Nơi này tựa như một cái thôn làng thật lớn, nơi nơi đều
dùng đá để tạo nên các phòng ốc, có chừng mấy ngàn hộ nhân gia. Bên
trong bộ lạc náo nhiệt phi thường, khói bay thơm phức, hiển nhiên rất nhiều
gia đình đang chuẩn bị bữa cơm trưa.

Giữ chặt dây cương, Nham Thạch lập tức nhảy xuống, đắc ý nhìn A

Ngốc nói :” Thế nào? Bộ lạc của chúng ta tuyệt chứ? Ở nơi này của chúng
ta, ngoại trừ không có tường thành bao xung quanh, còn lại so với thành thị
căn bản không có gì khác biệt, hết thảy cần gì cũng đều có. Hôm nay các
ngươi ở lại chỗ ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lại đi cũng không muộn.”

A Ngốc cũng xuống ngựa, chân vừa đặt xuống đất đã cảm thấy toàn thân

thư thái hơn rất nhiều, chỉ là đầu óc còn chút bồng bềnh. Hắn điều chính
hơi thở trong cơ thể một chút, sau đó động tay động chân để thư giãn số
gân cốt đang mỏi nhừ. Lúc này bọn Nguyệt Ngân cũng từ trên xe ngựa
bước xuống, Huyền Nguyệt vội vã chạy đến bên cạnh A Ngốc, nhìn về phía
đại bộ lạc trước mắt, kinh ngạc nói :” Oa, thôn làng thật lớn a.”

Nguyệt Ngân ho khan hai tiếng nói :” Cái này không phải là thôn, đây là

một bộ lạc của Phổ Nham tộc, so với thành thị bình thường cũng không sai