Một nữ nhân dung mạo thật thanh tú chạy tới, nàng nhìn Nham Thạch
nói :” Thiếu tộc trưởng, ngài đã trở lại. Đông Đông đứa nhỏ này, vừa nhìn
thấy thân ảnh ngài đã vội chạy đến. Đông Đông, còn không mau xuống đi.”
Đông Đông nhìn mẫu thân mình, sau đó quay lại ôm chặt cổ Nham Thạch,
quyết không chịu xuống.
Thiếu phụ đi đến bên cạnh Nham Thạch, thở dài nói :” Thiếu tộc trưởng,
Đông Đông vẫn xem ngài là cha. Cha nó đã mất sớm, nếu từ nay về sau có
cơ hội, ta mong ngài có thể dạy dỗ nó một chút.”
Đông Đông ngước đầu lên nhìn Nham Thạch, nói :” Đúng vậy, Nham
Thạch thúc thúc, ta cũng muốn trở thành một chiến sĩ dũng cảm giống như
người.”
Nham Thạch trong mắt toát ra chút thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng vuốt ve
mái tóc Đông Đông, nói :” Trác Mã, ta sẽ ghi nhớ. Đông Đông ngoan, mau
xuống nào. Thúc thúc hôm nay có khách, không thể chơi cùng ngươi. Vài
ngày nữa thúc thúc sẽ bắt đầu dạy ngươi công phu, chịu không !” Dưới sự
khuyên can lần nữa cùng lời hứa của Nham Thạch, Đông Đông mới bằng
lòng quay trở lại với mẫu thân, thiếu phụ liếc mắt nhìn bọn A Ngốc, sau đó
quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng thiếu phụ, trong mắt Nham Thạch toát ra một tia thương
cảm. Huyền Nguyệt hỏi :” Quan hệ các ngươi thật là phức tạp a! Tên cao
lớn, bọn họ là gì của ngươi ?”
Nham Thạch lắc lắc đầu, vừa dẫn mọi người đi vào trong bộ lạc vừa nói
:” Trác Mã là thê tử một hảo huynh đệ của ta, năm ấy Đông Đông vừa hai
tuổi thì cha hắn vì công việc mà bỏ mạng, mới đó mà đã ba năm rồi. Thật
đáng thương cho bọn họ cô nhi quả mẫu, từ trước tới nay ta vẫn chiếu cố
mẹ con họ. Trong bộ lạc chúng ta, tình huống giống như Trác Mã phi
thường nhiều, cũng đều là bởi vì ……” Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng
lại, có chút kinh hãi nhìn Huyền Nguyệt, sau đó không nói thêm gì.
Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ vẻ mặt khó hiểu, mà Huyền Nguyệt ánh
mắt cứ nháy loạn lên, chẳng biết muốn nói cái gì. A Ngốc nhìn Nham
Thạch nói :” Nham Thạch đại ca, người đừng buồn nữa, chuyện cũng đã
qua rồi. Tao ngộ bọn họ gặp mặc dù rất thảm, nhưng Đông Đông còn có