THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 344

mẫu thân, so với ta còn hạnh phúc hơn nhiều.” Nhớ tới đoạn kinh nghiệm
đi dắt cá khi còn nhỏ tại Ni Nặc thành, A Ngốc không khỏi có chút ngây ra.

Huyền Nguyệt cho tới bây giờ chưa có nghe A Ngốc nói qua thân thế

của hắn, tò mò hỏi :” A Ngốc, ta còn chưa có hỏi qua, cha mẹ ngươi làm
gì? Nhà ngươi ở đâu ?”

A Ngốc liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói :” Ta không có nhà, cũng

không có cha mẹ.” Nhớ tới Âu Văn thúc thúc, A Ngốc trong lòng chợt thấy
đau xót, cũng tràn ngập hoài niệm về sư phụ Ca Lý Tư.

Nham Thạch vỗ vỗ bả vai A Ngốc, nói :” Huynh đệ, nguyên lai ngươi

cũng là cô nhi. Tốt lắm, đến nhà của ta rồi, chúng ta vào trong đi. Hôm nay
cho các người hảo hảo thưởng thức đồ ăn của đại tẩu a, phải biết rằng tay
nghề nấu nướng của nàng tuyệt đối phi thường đó.” Đây là lần thứ hai
Nham Thạch khoe với A Ngốc, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn, hiển nhiên
tình cảm đối với thê tử vô cùng thâm hậu.

Nghe Nham Thạch nói A Ngốc mới phát hiện, mọi người đã đi đến một

tòa nhà bằng đá thật lớn, căn nhà này ở trung tâm bộ lạc, chiếm diện tích
chừng mấy trăm thước vuông, chung quanh là một vòng đất trống. Nhóm
binh lính hộ vệ đi theo Nham Thạch sớm đã không thấy bóng dáng, có lẽ
đều về nhà rồi, nơi này chỉ còn A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng với bốn người
bọn Nguyệt Ngân.

Nham Thạch vẻ mặt hạnh phúc, nhìn đại môn đang đóng chặt hô lớn :”

Tiểu Vân……Tiểu Vân, có khách nè, mau ra mở cửa đi. Mở cửa nhanh đi.”

Đại môn hình như được khóa từ bên trong, Nham Thạch kêu cả nửa

ngày cũng không có động tĩnh gì. Hắn ngơ ngác, lẩm bẩm nói :” Tiểu Vân
làm gì vậy nhỉ? Bình thường cửa đều mở mà!” Hắn níu lấy một thôn dân đi
ngang qua, hỏi :” Khắc Lỗ đại thúc, ngài hôm nay có thấy Tiểu Vân không?
Sao nhà chúng ta lại khóa của, nàng có phải đã ra ngoài ?”

Lão nhân bị Nham Thạch giữ lại lắc đầu, nói :” Từ lúc sáng sớm nay khi

ngươi đi ra ngoài, ta chưa thấy Tiểu Vân, chắc nàng đang ở trong nhà.
Đúng rồi, nhà các ngươi hôm nay như thế nào lại khóa nhỉ? Tiểu Vân bình
thường rất ít ra ngoài, ngươi xem xem có phải nàng đang ngủ không ?”