THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 345

Nham Thạch lắc đầu, nói :” Không đâu, sáng sớm nay lúc ta đi còn nói

lại buổi trưa sẽ về cùng ăn cơm, Tiểu Vân nhất định sẽ chờ ta mà.” Trên
mặt Nham Thạch toát ra thần sắc lo lắng, đi tới trước đại môn, do dự một
chút rồi đặt bàn tay to lớn lên cửa, toàn thân hoàng mang đại phóng, “tạp”
một tiếng nhỏ vang lên, thanh chặn bên trong cửa đã bị hắn chấn gãy.

Nham Thạch đẩy cửa ra, đi vào bên trong, A Ngốc đi bên cạnh hắn. Vừa

vào đến của, một mùi máu tươi tanh nồng nhất thời truyền đến, Nham
Thạch sắc mặt đại biến, bước nhanh tới hướng phòng ngủ.

“KHÔNG………..” Bên trong phòng truyền đến tiếng gào thê lương của

Nham Thạch, cả tòa nhà đều bị chấn động rung lên. A Ngốc bị dọa cho
nhảy dựng lên, vội vã cùng Nguyệt Ngân vọt theo. Vừa nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt, bọn họ đã sợ đến ngây người. Trong gian phòng ngủ có
một cái giường lớn, trên giường có một thiếu nữ nằm xích lõa, mái tóc dài
vốn được kết tỉ mỉ đã trở nên tán loạn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn
đầy oán hận cùng không cam lòng, con mắt mở thật to đã trở nên trắng
bệch còn nhìn trừng trừng lên trần nhà, hai tay nàng gắt gao nắm chặt, máu
tươi đã nhiễm hồng chiếc khăn trải giường màu trắng, nhưng một ít máu
vẫn không ngừng ri rỉ ra từ trong hạ thể nàng, hiển nhiên là bị người ta gian
sát mà chết. Da thịt trắng nõn đã chuyển thành màu xám, xem ra nàng đã
chết từ lâu.

Nham Thạch ôm thiếu nữ vào lòng, cả người hoàn toàn ngốc trệ, nước

mắt sớm đã chảy tràn trên khuôn mặt của hán tử cứng cỏi này, thân hình
hắn không ngừng run rẩy.

Huyền Nguyệt cùng bọn người Nguyệt Cơ theo sau đã đến, vừa thấy

cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hô một tiếng. Huyền Nguyệt vội úp
mặt vào trong ngực A Ngốc, run giọng hỏi :” Đây……. đây là………sao
lại thế này? Thật đáng sợ quá a!”

A Ngốc nhìn Nham Thạch nói :” Nham Thạch đại ca, đây………đây

là………chuyện gì thế này ?”

Nham Thạch không có trả lời, ôm thi thể xích lõa của thiếu nữ đứng lên,

đem áo choàng sau lưng mình bọc lấy nàng, từng bước từng bước hướng
phía đại môn đi đến.