Nham Thạch gầm lên, một cỗ kình lực cực mạnh truyền đến, nhất thời
đẩy văng A Ngốc đi vài thước, trong mắt hắn phảng phất như có lửa :” Tỉnh
táo…….. ta như thế nào mà tỉnh táo? Người ta yêu nhất đã chết……….
ngươi bảo ta tỉnh táo thế nào ?”
A Ngốc thúc dục Sanh Sanh chân khí trong cơ thể tuần hoàn vài vòng,
hóa giải đi kình lực đấu khí của Nham Thạch. Công lực của Nham Thạch
so với hắn vốn đã cao hơn, sau khi cuồng hóa tựa hồ còn tăng lên gấp bội.
Lực lượng cường đại như vậy, căn bản không phải A Ngốc hắn có khả năng
đối phó.
Người chung quanh càng ngày càng nhiều, tất cả đều vì tai họa nhà
Nham Thạch mà rơi nước mắt. Một đám thanh niên tuổi còn trẻ mặc trang
phục võ sĩ chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ đến ngây
người.
Nham Thạch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một tay gắt gao ôm
chặt thê tử, một tay căm giận chỉ một tên chiến sĩ che mặt :” Ngươi……. là
ngươi………. đúng hay không? Nhất định là ngươi giết Vân nhi của ta.”
Nói dứt lời, trong tay hắn chợt oanh xuất hoàng kim đấu khí, hướng phía
người chiến sĩ kia công tới.
Chiến sĩ nọ chấn động, dưới sự nguy hiểm chỉ đành dùng hai tay miễn
cưỡng che trước ngực. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng, hô to một tiếng :”
Không………. đừng làm thế.” Từ một bên, hắn xuất ra một quyền nhằm
đấu khí của Nham Thạch đánh tới.
Trong tiếng nổ “ầm ầm”, hai thân ảnh đồng thời bay ra. Một quyền của
Nham Thạch ẩn chứa kình lực quá lớn, cho dù A Ngốc toàn lực ngăn cản
cũng bị chấn bay ra ngoài. Dưới sự can thiệp của A Ngốc, quyền đầu của
Nham Thạch vẫn như cũ đập tới hai tay của tên chiến sĩ kia, âm thanh
“răng rắc” của xương gãy vang lên rõ rệt, thân thể tên chiến sĩ cũng đồng
thời văng ra, trên không trung phún ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải
có sự can thiệp của A Ngốc, hắn chắc chắn sẽ phải chết dưới một quyền
điên cuồng của Nham Thạch. Nhưng cho dù không chết, hắn cũng bị
thương rất nặng.
Huyền Nguyệt thất thanh hét :” A! Hắn điên rồi…..”