THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 346

Nham Thạch ra khỏi cửa, đột nhiên ngửa mặt rống lên giận dữ :” A …

a……. a……. a………. a” Thanh âm vang vọng thấu trời xanh, theo tần
suất âm thanh thân thể của hắn chợt xảy ra biến hóa, cơ thể cường tráng đột
nhiên bành trướng, quần áo trên người rách toạc, hai mắt màu nâu trở nên
đỏ rực, trận trận khí tức nguy hiểm không ngừng tỏa ra từ trên cơ thể hắn,
ngày càng mạnh hơn.

Nguyệt Ngân thất thanh nói :” A! Hắn cuồng hóa rồi…….. hắn …….

hắn là cuồng chiến sĩ.”

Tiếng rống thảm thiết của Nham Thạch đã truyền khắp cả thôn, thôn dân

phụ cận nhất thời chạy đến, trong chốc lát công phu đã vây kín xung quanh
nhà Nham Thạch.

“Thiếu tộc trưởng làm sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì ?”
“A! Vân nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Như thế nào lại có máu………đây…….

đây…….. rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ?”

“Thiếu tộc trưởng, ngài đây là ……..”
Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng Nham Thạch phát ra, chấn nhiếp tâm

thần của mọi người :” Nói cho ta biết, là ai ……….. là ai đã giết Vân nhi
của ta? Là ai…….. các ngươi nói cho ta biết đi………. LÀ AI ?”

Tất cả tộc nhân Phổ Nham tộc đều ngây ra, thê tử của Nham Thạch

trong bộ lạc nổi tiếng mĩ lệ thiện lương, đột nhiên nàng chết đi, ngay cả bọn
họ cũng vô pháp tiếp nhận. Nham Thạch vô cùng thống khổ cứ liên tục hét
lên, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được nỗi đau đớn của linh hồn
đang tan vỡ.

Một trung niên nam tử chạy tới, thân hình hắn nhìn qua tương tự như

Nham Thạch. Nhìn thi thể trong tay Nham Thạch, hắn giật mình nói :”
Nham Thạch huynh đệ, đệ muội thế nào lại biến thành như vậy ?”

Khí tức nguy hiểm trên người Nham Thạch không ngừng tăng trưởng,

vẫn như trước lẩm bẩm một câu :” Là ai……. là ai đã giết Vân Nhi của ta
?”

A Ngốc đi tới bên Nham Thạch, an ủi nói :” Nham Thạch đại ca, ngươi

tỉnh táo lại đi, đem sự kiện này điều tra rõ ràng rồi mới nói chuyện.”