biệt nhiều lắm. Ta còn gặp qua một bộ lạc lớn hơn thế này nữa cơ.”
Huyền Nguyệt trừng mắt lườm hắn, nói :” Ta cứ gọi là thôn đấy, thì làm
sao ?” Vừa nói, nàng vừa nhìn A Ngốc quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem
nhuốc, nhíu mày nói :” Ngươi xem, quần áo thế nào lại loạn xạ như vậy?
Để ta giúp ngươi sửa sang lại một chút.” Bởi vì cưỡi ngựa, quần áo của A
Ngốc sớm đã bám đầy bụi bặm, nghe nàng nói vậy mới cúi đầu nhìn lại.
Huyền Nguyệt chỉnh sửa ma pháp bào cho hắn, bàn tay nhỏ không ngừng
phủi phủi. Một cảm giác giống như bị điện giật nhất thời truyền khắp người
A Ngốc, hắn chết lặng đứng đó, nói không ra lời.
Nham Thạch ha ha cười, nói :” Huynh đệ, ngươi còn nói nàng không
phải nữ bằng hữu của ngươi đi, nhân gia người ta quan tâm ngươi quá ha!”
Huyền Nguyệt chớp chớp đôi mắt màu lam, mặt ngọc từ từ đỏ bừng lên,
sẵng giọng nói :” Ngươi nói nhảm cái gì đó, ai là nữ hữu của hắn! Chỉ là ta
thấy quần áo của hắn lộn xộn nên mới giúp một chút thôi.”
Nham Thạch quái dị nhìn A Ngốc, nói :” Đi thôi, trước tiên chúng ta vào
trong bộ lạc đã. Các ngươi vừa đi một chặng đường dài, chắc cũng mệt mỏi
rồi. Vào trong ăn một chút rồi hảo hảo nghỉ ngơi ha.”
Dưới sự hộ tống của đội binh lính, mọi người tiến vào trong bộ lạc. Phổ
Nham tộc đại bộ phận đều là người dân da vàng, so với A Ngốc thì đen hơn
một chút, một đầu tóc nâu là đặc điểm của bọn họ. Mọi người nhìn thấy
Nham Thạch, trên mặt đều toát ra thần sắc tôn kính.
“ Nham Thạch thúc thúc, người đã trở lại, có cái gì ngon để dành cho
Đông Đông không ?” Một tiểu nam hài chừng bốn năm tuổi chạy tới, tò mò
nhìn bọn A Ngốc, sau đó nhào vào lòng Nham Thạch.
Nham Thạch cười ha hả, sau đó bế tiểu nam hài lên, nói :” Đông Đông,
thúc thúc hôm nay ra ngoài vội vàng quá, chưa kịp kiếm cái gì ngon ngon.
Thúc thúc đáp ứng, lần tới nhất định kiếm cái gì đó cho ngươi nhé.”
Đông Đông chu cái miệng nhỏ nhắn, nói :” Thúc thúc, người nói rồi cần
phải giữ lời đó nha.”
Nham Thạch hòa ái vuốt tóc Đông Đông, nói :” Thúc thúc có khi nào lại
không giữ lời. Mẫu thân ngươi đâu ?”