Lộ Văn sáu người vừa nghe Thiên Cương Kiếm Thánh nói mình sắp quy
tiên, đồng thời quỳ xuống mặt đất, kêu lớn :” Sư phụ.”
Thanh âm Thiên Cương Kiếm Thánh nhu hòa truyền ra :” Ta đã sống
đến hơn một trăm mười năm, trong tứ đại kiếm thánh cũng là lớn tuổi nhất.
Con người sống lâu có hạn, sau này Thiên Cương Kiếm Phái phải trông vào
mấy người các ngươi rồi. Huyết nhật hàng lâm, đại kiếp ngàn năm sắp tới,
chuyện này cũng không phải thực lực của giáo đình có khả năng kháng cự.
Hắc ám trên đại lục đã dần dần xuất hiện, các ngươi phải lấy đại cục làm
trọng. Đến chu kì ngàn năm thần thánh lịch, tất sẽ có yêu nghiệt hạ xuống
nhân gian. Ai……. chỉ sợ ta không kiên trì được đến ngày đó. Các ngươi
nhất định phải hiệp trợ giáo đình, tảo trừ yêu nghiệt, có biết chưa ?”
“Xin vâng lời sư phụ.”
“Ừm, Tịch Văn, các ngươi nhất định phải nhanh nhanh một chút tìm
được đứa nhỏ kia. Chuyện của Tiểu Cửu là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong
cuộc đời ta. Ta thật sự hi vọng trước khi chết có thể hoàn thành được tâm
nguyện này.”
………………………
Trải qua hai tiểu thì thời gian phi như bay, rốt cuộc A Ngốc do mới lần
đầu cưỡi ngựa cảm thấy toàn thân mềm nhũn, xương cốt nhão ra, mông gần
như không còn cảm giác.
Nham Thạch hơi ghìm cương ngựa, tốc độ chậm lại, nhìn qua A Ngốc
hỏi :” Huynh đệ, cưỡi ngựa cảm giác thế nào ?”
A Ngốc cười khổ đáp :” Nham Thạch đại ca, xương cốt của ta đều gãy
hết rồi, còn chưa tới bộ lạc của các ngươi sao ?”
Nham Thạch ha hả cười, nói :” Lần đầu tiên cưỡi ngựa đều là như thế.
Xuyên qua mảng rừng này sẽ tới, cố gắng kiên trì một chút.”
A Ngốc vươn vai giãn gân giãn cốt một chút, nói :” Nham Thạch đại ca,
Phổ Nham tộc các ngươi ở đây thật tốt, có nhiều rừng như vậy. Các ngươi
không có thành thị sao ?”
Nham Thạch gật đầu nói :” Đại tự nhiên nuôi dưỡng nhân dân Phổ
Nham tộc chúng ta, chúng ta như thế nào lại phá hoại nó. Thành thị? Thành
thị có cái gì khác? Cũng là khai khẩn rừng rậm mà kiến tạo nên. Đại tự