THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 338

xuất sắc đến thế. Huống chi, bọn họ đều ở bên cạnh nhị đệ, mấy ngày trước
nhị đệ trở về bọn họ còn cùng đến bái kiến sư phụ.”

Tịch Văn trong mắt đột nhiên quang mang đại phóng, nhìn Phong Bình

nói :” Bình nhi, ngươi còn nhớ Thiên Cương Kiếm đứa nhỏ kia sử dụng có
đặc điểm gì không ?”

Phong Bình nghĩ nghĩ một chút rồi nói :” Từ mặt ngoài mà nhìn thì so

với kiếm của con cũng không có gì khác biệt, nhưng hình như nặng hơn
một ít. Mặc dù công lực của hắn không bằng con, nhưng trong khi chiến
đấu không có thua kém chút nào.”

Tịch Văn gật đầu, nói :” Đứa nhỏ này rất có thể không phải thuộc hàng

tứ đại đệ tử mà là tam đại đệ tử, hơn nữa binh khí hắn dụng cũng không
phải là Thiên Cương Kiếm năm mươi sáu cân của đệ tử đời thứ ba, mà là
trọng kiếm bảy mươi hai cân của đệ tử đời thứ hai chúng ta, Huyền Thiết
Thiên Cương Trọng Kiếm.”

Lộ Văn cả kính, thất thanh nói :” Đại sư huynh, người muốn nói

……….”

Tịch Văn gật gật đầu, thở dài nói :” Cũng chỉ có hắn mới có thể dạy dỗ

ra được một đệ tử xuất sắc như thế. Đã ba mươi năm rồi, rốt cuộc cũng có
tin tức của hắn. Mau, các vị sư đệ, mau theo ta cùng đi thỉnh sư phụ lão
nhân gia xuất quan. Có tin tức của hắn, lão nhân gia người nhất định sẽ thật
cao hứng.” Nói đến câu này, trên mặt Tịch Văn toát ra một nét buồn bã.

Phong Bình cảm thấy trong đầu là một màn mờ ảo, hắn không biết

người đại sư bá nói đến là ai, bất quá chắc chắn là trưởng bối của hắn. Hắn
cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lẳng lặng đi xuống.

Tịch Văn cùng bảy vị đệ tử đời thứ hai Thiên Cương Kiếm Phái đi tới

một thạch động phía sau núi. Thạch động này nhìn qua cũng không có gì
đặc thù, đây chỉ là nơi Thiên Cương Kiếm Thánh đã thành danh từ bảy
mươi năm trước bế quan tu luyện. Gió lớn cuộn lên những tảng mây trắng,
không ngừng quấn quanh đỉnh núi, tất cả mọi người đều là các cao thủ
đứng đầu đại lục, Sanh Sanh đấu khí tản mát ra một tầng bạch quang nhàn
nhạt, ngăn cách sương mù ẩm ướt.