A Ngốc cảm giác được một luồn khí lưu như nước mát lạnh từ trong tay
Ca Lí Tư không ngừng truyền ra, khí lực mất đi đang từ từ khôi phục, đau
đớn tạo thành bỏi khí nóng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, không khỏi có
vài phần tin tưởng đối với lời Ca Lí Tư.
Ca Lí Tư mang A Ngốc đặt trên ghế, quay lưng về phía nó nói: "Ngươi
phải nhớ kỹ, chỉ có cường đại nhân tài mới sống tốt, hèn yếu, nhứt định bị
người khi dễ, nước mắt không giải quyết được chuyện gì."
A Ngốc cảm giác như đã từng có nghe qua lời Ca Lí Tư vừa nói, nhưng
nó lại không nhớ được rỏ ràng, nó lau nước mắt trên mặt, lo sợ nói: "Là, sư
phụ, ta biết rồi."
Ca Lí Tư gật đầu: "Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ăn cái gì
nhất? Muốn làm gì nhất?"
A Ngốc thành thật nói: "Ta rất thích ăn bánh bao, còn, còn có đùi gà,
muốn làm gì nhất? Ta, ta cũng không biết."
Ca Lí Tư thầm mắng trong lòng, thật sự là tiểu tử ngu ngốc, nhưng như
vậy cũng tốt, đối với hành động của mình sau này sẽ rất có lợi, "Vậy được
rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ theo ta, ta cam đoan ngươi mỗi ngày có
thể ăn no, nếu ngươi dám tự trốn chạy, hãy nhớ kỹ tới cái bàn hôm nay?
Cũng chính là kết cuộc của ngươi."
Uy hiếp của Ca Lí Tư hình như đối với A Ngốc cũng không có tác dụng
gì, nó nói: "Chỉ cần ngài cho ta ăn no, ta sao chạy trốn? Có điều, có điều?"
"Có điều cái gì?" Ca Lí Tư thình lình quay lại.
A Ngốc nhìn khuôn mặt già nua của Ca Lí Tư, nhỏ nhẹ nói: "Có điều,
ngài nói muốn chết, ta sẽ ăn cái gì?" Nó rõ ràng nhớ kỹ, lời nha đầu nói qua
lúc trước, nãi nãi là vì lớn tuổi mà chết, mà sau khi nãi nãi chết, nha đầu
mới bị luân lạc xin ăn.
Ca Lí Tư nghe A Ngốc nói tức giận đến toàn thân run rẩy, lão đưa tay
lên vài lần, nhưng đều buông xuống, nhớ tới kế hoạch vĩ đại của mình, lão
quyết định nhẫn nhịn. Không tức giận nói: "Yên tâm đi, cho dù ngươi chết,
ta cũng sẽ không chết. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cơm."
"Tốt a! sư phụ, ngài thật sự là rất vĩ đại."
"Hừ! Sự vĩ đại của ta, ngươi có thể biết sao?"