Hai ngày sau, khi Ca Lí Tư hiểu rỏ hơn thân thể A Ngốc mới dẫn hắn rời
Ni Nặc thành. Hôm nay thời tiết tươi sáng thần kỳ, tựa hồ biểu thị khởi
điểm A Ngốc đi vào nhân sinh.
"Sư phụ, sau này ta còn có thể trở về không?" A Ngốc vừa nhìn ngôi
thành nhỏ sinh sống nhiều năm phía sau, vừa hỏi.
Ca Lí Tư nhìn A Ngốc, nói: "Có thể, nếu sau này có cơ hội. Như thế
nào? Ngươi còn nghĩ tới điều gì?"
A Ngốc lắc đầu: "Không có, không có." Đây là lần đầu tiên nó nói dối
trước mặt Ca Lí Tư, kỳ thật, trong lòng nó còn nhớ nha đầu nói sau này sẽ
trở về tìm nó. Nhưng nó cũng không có nói ra. Mặc dù Ca Lí Tư mấy ngày
nay vẫn đối nó không tệ, mỗi buổi cơm đều cho nó ăn no, cho nó ăn rất
nhiều mỹ thực mà trước kia đều không dám nghĩ tới, nhưng trong lòng A
Ngốc luôn ngầm cảm thấy, so với Lê Thúc, vị Ca Lí Tư sư phụ này hình
như còn nguy hiểm hơn.
Ca Lí Tư cũng không có để ý đến lời A Ngốc, mang nó tiếp tục đi về
phía trước.
Đi khoảng hơn một giờ bọn họ tới bến tàu không xa thành Ni Nặc, trước
đây A Ngốc đã từng tới chổ này vài lần, nó rất thích biển, thích cái cảm
giác bao la bát ngát. Nó thích đứng yên nhìn chân trời xa tít, lắng nghe
tiếng sóng vổ đì đùn.
"Lẹ lên, chúng ta cần đuổi kịp chiếc thuyền sắp rời bến này." Ca Lí Tư
quay đầu lại đối diện A Ngốc khi nó còn đang yên lặng ngắm biển.
A Ngốc hưng phấn: "Thuyền? Sư phụ, ngài nói chúng ta muốn làm
thuyền?" Nó thường mơ tưởng được như ngư dâ ngồi thuyền gổ lênh đênh
trên biển.
"Ừm, chúng ta cần đi tỉnh Ngõa Lương Hành, ngồi thuyền sẽ nhanh
hơn." Ca Lí Tư lạnh nhạt đáp.
"Tốt quá, thật là tốt quá, ta muốn ngồii thuyền, ta muốn ngồii thuyền." A
Ngốc hưng phấn nhảy dựng lên.
Ca Lí Tư nhíu mày mắng: "Ngươi im lặng một chút cho ta, nếu muốn
ngồi thuyền thì đi lẹ lên."