Hai người đi nhanh đến bến tàu, Khi A Ngốc nhìn thấy chiếc thuyền chở
khách dài hơn trăm thước, rộng hơn hai chục thước, ba tầng cao to lớn, nó
há to miệng, si ngốc nói: "Này, đây là thuyền chúng ta ngồi sao? Nó lớn
quá a!" Chiếc thuyền sơn trắng trước mặt này không đáng mang ra so với
những hạm thuyền to lớn.
Ca Lí Tư hừ một tiếng: "Lớn cái gi? Ta còn hiềm nó quá nhỏ, lên
thuyền."
Đi qua sàn thuyền rộng lớn có tên Bái Thần, A Ngốc theo sau Ca Lí Tư
lên khoang thuyền giành cho hai người Cá Lí Tư mướn trên đỉnh thuyền.
Ngay khi lên thuyền, Ca Lí Tư đã cảm thấy không được tự nhiên, sở dỉ lão
vừa nói với A Ngốc chiếc thuyền này nhỏ chính vì lão có bịnh say sóng.
Nếu không phải muốn sớm trở về để bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, lão đã
không chọn ngồi thuyền.
A Ngốc hưng phấn không ngừng đi lại trong khoang thuyền, thỉnh
thoảng nhìn ra ngoài từ vòng tròn pha lê. Không lâu sau, chiếc thuyền
trương buồm rộng lớn, từ từ khởi hành. Vì chổ biển sâu này có nhiều băng
sơn, nên lúc mới khởi hành thuyền Bái Thần đi dọc theo bờ biển, tìm khu
nước ấm mới có thể nhập vào biển sau lướt nhanh tới trước.