Nhi theo ta thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng học được một ít vũ kĩ, nếu
muốn không cho Vân Nhi phát ra một tiếng động nào, ác ma này tất có
công phu không yếu. Ta tin tưởng rằng hắn giết Vân Nhi nhất định có mục
đích khác, chắc chắn sẽ còn trở lại hiện trường. Sau khi ngươi xuống xe,
đừng nên đem chuyện ta đã tỉnh táo lại nói cho kẻ nào biết, đến khi trở lại
chỗ cha ta, ta nhất định sẽ tìm ra tên ác ma đó. Người hộ tống chung quanh
xe ngựa đều là những huynh đệ ta tuyệt đối tin tưởng, bọn họ sẽ không tiết
lộ chuyện chúng ta nói đâu.”
A Ngốc hiểu rõ, gật gật đầu nói :” Nham Thạch đại ca, ngươi đừng nên
buồn quá, cừu nhân nhất định sẽ lộ diện.”
Nham Thạch nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt cuối cùng từ từ chảy
xuống, thanh âm lạnh lùng nói :” Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không đau khổ
nữa, trong lòng ta chỉ có hận ý mà thôi. A Ngốc huynh đệ, ngươi lau sạch
nước mắt rồi xuống xe đi, đừng để cho người ta nhìn thấy.”
A Ngốc lau hết nước mắt, nói :” Nham Thạch đại ca, vậy ngươi bảo
trọng.” Nói xong hắn xoay người định xuống.
“Chờ một chút. “ Nham Thạch kêu A Ngốc lại.
A Ngốc mờ mịt quay đầu lại :” Nham Thạch đại ca, ngươi còn có việc gì
thế ?”
Nham Thạch nhìn thật sâu vào trong mắt A Ngốc, nói :” Huynh đệ,
ngươi thật sự là thiện lương tốt bụng, cám ơn ngươi nhiều lắm. Sau này
ngươi chính là huynh đệ tốt nhất của ta.”
A Ngốc nắm chặt đại thủ của Nham Thạch, nói :” Đại ca, ta không có
huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ đã lênh đênh cơ khổ, có được một người đại ca
như ngươi là may mắn của ta.”
Trở lại xe ngựa đằng trước, A Ngốc dưới ánh mắt chăm chú của mọi
người, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Huyền Nguyệt.
Nguyệt Ngân hỏi :” Nham Thạch thế nào rồi ?”
A Ngốc lắc đầu nói :” Tình trạng của Nham Thạch đại ca không tốt chút
nào, có lẽ cái chết của thê tử đã làm hắn trở nên ngốc trệ, một câu cũng
không nói, cứ như vậy nhìn cỗ quan tài của thê tử mình.” A Ngốc thầm