Nham Cự cũng không có vì tốc độ của đối phương mà giật mình, trên mặt
toát ra một nụ cười nhàn nhạt.
Kỵ sĩ tựa hồ đã hòa cùng với tuấn mã thành một thể, thân thể hắn từ từ
hướng tới phía trước, hắc chiến mã búng móng bay vọt lên, tốc độ như
chớp giật phóng tới. Khi còn cách Nham Cự khoảng năm thước, kỵ sĩ lập
tức quát lên một tiếng, mạnh mẽ kéo dây cương về phía sau, hắc chiến mã
phát ra một tiếng hí lên một tiếng hùng hồn, thân hình dựng đứng lên, dưới
sự khống chế của kỵ sĩ hạ xuống một bên.
Nham Cự ha ha cười nói :” Nham Lực huynh đệ, nhân mã thuật của
ngươi càng ngày càng giỏi hơn a.”
Chiến sĩ được hắn gọi là Nham Lực thân hình không cao, nhưng phi
thường kiện tráng, xem hình dáng cỡ khoảng xấp xỉ hai mươi tuổi, vẻ mặt
đầy tức giận, hai cánh tay để trần lực lưỡng bên ngoài cơ thể, bả vai to lớn,
vừa nhìn qua đã biết là một lực hình chiến sĩ. Con hắc mã càng dị thường
thần tuấn, bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời chiếu xuống óng lên mượt mà
như một tấm thảm, vừa rồi trải qua một quãng đường cấp tốc bôn trình rồi
dừng lại đột ngột nhưng nó vẫn thở nhẹ nhàng, tựa hồ như không có gì ảnh
hưởng :” Nham Cự, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nham Thạch đại ca đâu?
Ta nghe người đưa tin nói, Vân Nhi tỷ tỷ nàng ……….”
Nham Cự buồn bã nói :” Tiểu Vân thật sự là thê thảm, trước tiên không
nói nữa, Nham Thạch cùng thi thể của Tiểu Vân ở xe ngựa phía sau, chúng
ta vào trong bộ lạc đã. Hết thảy mọi chuyện hãy chờ lão tộc trưởng định
đoạt.”
Nham Lực trong mắt tức giận bộc phát, nặng nề hừ một tiếng nói :” Đây
là do con mẹ nó tên vương bát đản nào làm, nếu để cho ta biết được ta sẽ
lóc xương lột da hắn. Đi, Nham Cự đại ca, ngươi mau dẫn ta đi xem Nham
Thạch, hắn cùng Vân Nhi tỷ tỷ cảm tình sâu sắc như vậy, nhất định sẽ rất
thống khổ a.”
Nham Cự thở dài, nói :” Nham Thạch bị đả kích rất lớn, Tiểu Vân chết
đi cũng mang theo con tim của hắn. Từ khi chúng ta rời đi, hắn ngay cả một
câu đều chưa nói qua, cũng không chịu ăn cơm, cả người gầy mòn héo hắt,
tựa hồ như một người điên vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi thăm.” Nói xong, hắn