THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 367

nghĩ, đây là lần đầu tiên ta nói dối, Nham Thạch đại ca, hi vọng ngươi
nhanh chóng tìm được cừu nhân báo thù.

Nguyệt Cơ thở dài, nói :” Hắn cũng thật quá đáng thương, tuổi còn trẻ

như vậy đã mất thê tử.”

Huyền Nguyệt đột nhiên mở tròn đôi mắt, nhìn nhìn A Ngốc, nhưng

cũng không nói gì.

Một ngày sau, dưới sự hộ tống của năm trăm chiến sĩ Phổ Nham tộc,

đoàn người đi tới bộ lạc lớn nhất phía Tây Nam của Phổ Nham tộc – Nham
bộ lạc. Người nơi này toàn bộ đều mang họ Nham, cha của Nham Thạch là
thủ lĩnh của bộ lạc này, cũng là tộc trưởng Phổ Nham tộc.

Năm trăm chiến sĩ hộ vệ dừng lại ở trên một sườn núi nhỏ trước mặt bộ

lạc, có thể do tin tức tới sớm, khi bọn A Ngốc mới từ trong xe ngựa nhảy ra
không đầy một khắc đã thấy chừng hơn một ngàn chiến sĩ Phổ Nham tộc
khôi giáp chỉnh tề, cưỡi ngựa từ trong bộ lạc đi ra đón. Tất cả bọn họ đều là
khinh kỵ binh, thân mặc bì giáp, tay cầm trường mâu, mũi mâu nhọn hoắt
dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt, một cỗ sát khí nồng đậm lan
tràn trong cả đội ngũ. Quy mô của Nham bộ lạc còn lớn hơn nhiều so với
bộ lạc mà Nham Thạch ở, phóng mắt nhìn qua, nơi nơi đều là những căn
nhà đá lớn nhỏ không đồng nhất, hình dáng khác nhau, tương đương với
kích thước của một thành thị. Trong đó cũng có một ít kiến trúc cao lớn
bằng đá mang vẻ oai nghiêm hùng vĩ, bộ lạc chiếm cứ trên một diện tích rất
rộng lớn, đứng trên sườn núi nhỏ này mà nhìn rất khó có thể bao quát được
hết.

Một ngàn khinh kỵ binh từ trong Nham bộ lạc đi tới trước mặt bọn A

Ngốc, dưới mệnh lệnh của Nham Cự, các chiến sĩ hộ tống đình chỉ đi tới,
hắn cũng nhảy xuống ngựa, cao giọng hỏi :” Ta là Nham Cự, xin hỏi là vị
huynh đệ nào thống lĩnh đội ngũ ?”

“Là Nham Cự đại ca à! Nghe nói đã xảy ra chuyện, có thật không? Tộc

trưởng phái ta ra nghênh đón các ngươi.” Theo thanh âm hùng hậu, một
con khoái mã từ trong trận hình của khinh kỵ binh lao ra, người này nhân
mã thuật cực kì tinh thâm, con tuấn mã màu đen như một tia chớp vọt đến.