với hắn có ảnh hưởng phi thường trọng đại. Kiếp nạn này mặc dù đả kích
hắn rất lớn nhưng cũng không có làm thương tổn đến tính mạng của hắn,
lúc kiếp nạn phát sinh cũng là lúc bắt đầu một trang mới trong cuộc đời của
hắn, hắn sẽ gặp được quý nhân. Vị quý nhân kia là người có khả năng đem
theo binh khí trên người vào trong Thần Miếu. Chỉ cần có người ấy, Nham
Thạch tất hóa hiểm thành an. Bất quá, nếu lần này hắn lỡ giết nhầm người
vô tội trước khi tỉnh lại từ trong trạng thái cuồng hóa, vậy thì quãng đời còn
lại của hắn sẽ mãi mãi chìm trong địa ngục.”
Nham Phi không hiểu, nói :” Phổ Lâm tiên tri, ngài nói vị quý nhân kia
là ai ?”
Phổ Lâm tiên tri bỏ chiếc mũ trùm đầu màu đen, để lộ ra một đầu tóc
bạc phơ, gương mặt già nua đầy những vết nhăn mỏi mệt, nhưng ông lại có
một đôi mắt vô cùng trong sáng, tựa hồ có khả năng nhìn thấu tất cả mọi sự
việc trên thế gian này. Cho dù là Huyền Nguyệt coi trời bằng vung nhưng
khi thấy được ánh mắt này cũng không khỏi cúi đầu nể phục. Trong đại
sảnh, chỉ duy nhất A Ngốc có thể cùng ông đối mặt mà không hề e ngại.
Phổ Lâm tiên tri lướt mắt nhìn qua A Ngốc, lại nói :” Người này đã xuất
hiện, cũng là một trong những vị khách bên ngoài này. Nhưng trời có thiên
cơ, không thể dễ dàng tiết lộ, thỉnh tộc trưởng đối đãi với bọn họ thật tử tế.
Từ ngày mai bắt đầu cho bọn họ ở chung với Nham Thạch, tất có khả năng
làm cho hắn từ trong bi thương tỉnh lại. Bất quá, trước đó ngài nhất định
phải bố trí bảo vệ Nham Thạch thật an toàn.”
Trong mắt Nham Phi toát ra một tia vui mừng, nói :” Cám ơn ngài, Phổ
Lâm tiên tri. Nham Cự, Nham Lực, buổi tối hôm nay sẽ do các ngươi thống
lĩnh chiến sĩ trong tộc bảo vệ an toàn cho Nham Thạch.”
Nham Lực có chút buồn bực, đáp :” Tôn kính Phổ Lâm tiên tri, nếu
trong những ngoại tộc nhân này có vị quý nhân mà ngài nói, vì cái gì không
cho bọn họ ở cùng Nham Thạch đại ca ngay từ hôm nay? Như vậy chẳng
phải bọn họ sẽ có khả năng làm cho Nham Thạch đại ca khôi phục lại
nhanh hơn sao ?”
Phổ Lâm tiên tri hiền lành cười, nói :” Nham Lực, ngươi cũng thật là lỗ
mãng. Hết thảy đều có thiên ý an bài, ta không tiện nói nhiều, cứ theo phân