THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 384

Nham Cự cùng Nham Lực nhìn nhau, khom người nói :” Vâng.” Nói

xong, hai người dẫn bọn Nguyệt Ngân theo lối cũ trở ra, đi đến đại môn Đề
Lỗ Thần Miếu. Chỉ có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ở lại.

Phổ Lâm tiên tri nhắm mắt lại, nói :” Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm

chiều rồi. Tộc trưởng, ngài còn một số việc phải làm, hãy nhớ kĩ những lời
ta nói.”

Nham Phi mặc dù thân là tộc trưởng Phổ Nham tộc, nhưng hình như hắn

đối với vị tế tự già nua này phi thường tôn trọng, nghe vậy thong thả gật
đầu :” Ta đi trước đây, Phổ Lâm tiên tri.” Nói xong, hắn bước nhanh ra
ngoài. Trong đại sảnh thần miếu, ngoại trừ hơn trăm tên Đề Lỗ chiến sĩ
đang đứng bất động ở hai bên, còn lại cũng chỉ có Huyền Nguyệt, A Ngốc
cùng vị Phổ Lâm tiên tri huyền bí kia.

Phổ Lâm tiên tri từ từ đi xuống theo một cái thang bắc trên bình đài,

thân thể lão liên tục run rẩy, nhìn qua cảm giác cực kì suy yếu, tựa hồ hoàn
toàn phải dựa vào mộc trượng trong tay để chống đỡ thân thể.

A Ngốc nhìn Phổ Lâm tiên tri tập tễnh từng bước, trong lòng nổi lên một

trận không đành, hắn vội bước lên dìu lấy cánh tay lão. Khi hắn đưa tay đỡ
lấy thân thể Phổ Lâm tiên tri cũng là lúc trong mắt lão hiện lên một đạo
tinh mang, A Ngốc cảm giác được bản thân mình tựa hồ đều bị nhìn thấu,
toàn thân một trận phát lạnh.

Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói :” Già……. thật sự là già rồi. Đi thôi, hài

tử, ta đưa các ngươi tới một chỗ khác.” Nói xong, ông quay người xuống
hướng phía Huyền Nguyệt ngoắc ngoắc, ý bảo nàng cùng tới. Khi đến gần,
Huyền Nguyệt so với A Ngốc còn kinh hãi hơn nhiều. Từ thái độ cung kính
của bọn Nham Phi thì có thể thấy được, lão nhân tóc bạc trắng này trong
Phổ Nham tộc tuyệt đối có một địa vị chí cao vô thượng, nhưng vì cái gì
ông ta lại giữ mình cùng A Ngốc - hai ngoại tộc nhân lại? Phổ Nham tộc
không phải rất ghét tiếp xúc với người ngoài sao? Mặc dù nghĩ như vậy,
nhưng Huyền Nguyệt vẫn đi tới, không biết vì cái gì chính mình lại dễ dàng
nghe lời như vậy, nhưng nàng tuyệt đối hiểu rõ, vị Phổ Lâm tiên tri này đối
với mình cùng A Ngốc không có chút ác ý nào.