phó của tộc trưởng mà làm đi.”
Nham Cự lôi kéo Nham Lực, nói :” Xin vâng theo ý chỉ của tộc trưởng.”
Nham Phi khẽ liếc mắt nhìn Phổ Lâm tiên tri, sau đó quay lại bọn A
Ngốc, nói :” Tốt lắm, Nham Lực, ngươi mang các vị khách ngoại tộc đi
nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm mai theo lời tiên tri đã nói, xin các vị bắt đầu
ở cùng với Nham Thạch.”
Nham Lực đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn bọn A Ngốc cũng nhu hòa
hơn rất nhiều, nhàn nhạt nói :” Các vị, xin mời.”
Khi bọn A Ngốc định theo Nham Cự cùng Nham Lực rời đi, Phổ Lâm
tiên tri đột nhiên nói :” Chờ một chút.”
Mọi người mờ mịt quay đầu nhìn lại. Phổ Lâm tiên tri nói :” Vị tiểu
huynh đệ cùng tiểu thư này, xin các vị lưu lại một chút. Ta có chút chuyện
muốn nói với các vị.”
Không cần Phổ Lâm chỉ ra đích xác, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng
thời cảm giác được người ông nói đến chính là mình. Huyền Nguyệt hỏi :”
Ngài có lời gì muốn nói? Không thể nói ngay bây giờ sao ?” Trong mắt
Huyền Nguyệt, ngoại trừ ba ba nàng là Hồng Y Giáo Chủ và Giáo Hoàng
ra, vị lão tiên tri trước mắt này chính là người khiến cho nàng cảm thấy vô
cùng kính nể cùng kinh ngạc, tự nhiên ngữ khí nói chuyện cũng nhỏ đi
không ít.
Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, nói :” Là có chút chuyện muốn nói riêng
cùng các vị. Chẳng lẽ các vị không muốn nghe lão già này kể chuyện
phiếm sao ?”
Nụ cười hiền lành của Phổ Lâm đã kích động thật sâu tới A Ngốc, cảm
giác thân thiết đó giống như một làn sóng ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu tâm
hồn hắn, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng tựa hồ như đã quen biết từ
lâu.
Nguyệt Ngân liếc mắt ý tứ nhìn Huyền Nguyệt, nói :” Lão tiên tri có
chuyện muốn nói với các người, vậy chúng ta về trước.”
Nham Phi ho khan một tiếng, nói :” Nham Cự, Nham Lực, các ngươi
còn không mau dẫn khách đi nghỉ ngơi. An toàn buổi tối của Nham Thạch
sẽ do các ngươi phụ trách, ngàn vạn lần không được sơ xuất đó.”