bọn họ loáng lên giao cùng một chỗ, ngăn cản đường đi đến. Khí thế cường
đại mà uy nghiêm từ trên người hai Đề Lỗ chiến sĩ phát ra, trong nháy mắt
bao vây lấy ba người vào bên trong. Áp lực khủng khiếp làm cho A Ngốc
cùng Huyền Nguyệt suýt chút nữa không thở nổi, bọn họ căn bản không thể
sinh ra được một ý niệm chống đỡ trong đầu. Hai gã Đề Lỗ chiến sĩ này
thật sự quá mạnh mẽ, khí thế cường đại phong tỏa làm cho bọn A Ngốc
hoàn toàn không thể động đậy.
Phổ Lâm tiên tri dường như không biết đến tình huống A Ngốc cùng
Huyền Nguyệt đang trải qua, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Mà hình như áp
lực của Đề Lỗ chiến sĩ đối với hắn cũng không gây ảnh hưởng gì.
Áp lực khủng khiếp càng ngày càng tăng đã làm cho thân thể của Huyền
Nguyệt cùng A Ngốc dần dần không duy trì được nữa, A Ngốc nhìn hình
dáng thống khổ của Huyền Nguyệt, trong đầu đau đớn một trận, hắn gầm
lên một tiếng, đem Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể thúc động tới cực hạn.
Một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt tỏa ra, che chở trước mặt Huyền
Nguyệt.
Huyền Nguyệt chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơ thể đã hơi nhúc
nhích được, nàng quay đầu lại nhìn A Ngốc, chỉ thấy hắn đã nửa quỳ trên
mặt đất, từng giọt mồ hôi thống khổ trên trán hắn nhỏ xuống tong tong,
tầng quang mang màu trắng đang che chở trước mặt mình cũng không
ngừng rung động, nàng hiểu được, A Ngốc đã đem tất cả áp lực chuyển lên
người hắn. Sau một thoáng giật mình, đầu óc nàng chợt tỉnh táo, hắn làm
như thế hết thảy là để bảo vệ mình a! Tình cảm ấm áp tràn ngập trong lòng,
nàng không chút do dự lấy Phượng Hoàng Chi Huyết từ trong ngực áo ra.
Tựa hồ như cảm giác được sự nguy hiểm, Phượng Hoàng Chi Huyết
ngay lập tức tỏa ra hồng quang khác thường, dung nhập vào bên trong đấu
khí màu trắng của A Ngốc, chống cự lại áp lực thật lớn kia.
A Ngốc đã đạt tới cực hạn chịu đựng, một tia máu từ từ chảy xuống
khóe miệng hắn. Đúng lúc này hồng quang của Phượng Hoàng Chi Huyết
tỏa đến, đại bộ phận áp lực đã được chống đỡ, làm cho hắn dễ thở hơn rất
nhiều. Dưới tình huống nguy hiểm trước mắt, A Ngốc cắn răng hạ quyết
định, tay phải thò vào ngực áo nắm lấy chuôi Minh Vương Kiếm. Cảm giác