Hai luồng quang mang nhu hòa màu trắng từ trong tay Phổ Lâm tiên tri
phát ra, nhanh chóng bao trụ lấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Dưới tác
dụng của quang mang, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân ấm áp,
thoải mái nói không nên lời, những mệt mỏi cùng vết thương tinh thần lúc
trước dường như đã hoàn toàn biến mất. A Ngốc đứng lên, có chút không
hiểu ngơ ngác liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, sau đó mới quay sang hỏi Phổ
Lâm :” Tiên tri, chuyện này là sao ?”
Trên mặt Phổ Lâm tiên tri toát lên một nụ cười hiền lành, thở dài một
tiếng, nói :” Đúng là nó rồi: Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp, Quang Minh
cùng Hắc Ám thống nhất, Phượng Hoàng Chi Huyết dẫn đường, xuyên qua
mọi trở ngại. Chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt, các ngươi chính là người bọn ta
đã đợi ba mươi năm nay a!”
Đừng nói A Ngốc không hiểu gì, ngay cả tuyệt đỉnh thông minh như
Huyền Nguyệt cũng ngẩn người ra. Nàng sẵng giọng nói :” Phổ Lâm tiên
tri, có phải là ông nên giải thích với chúng ta một chút không ?”
Phổ Lâm tiên tri liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, nói :” Sau hai cánh cửa đá
này là nơi lưu trữ bí mật ngàn năm của Phổ Nham tộc chúng ta, các ngươi
tìm đến nơi đây hoàn toàn là do sự chỉ dẫn của thiên thần. Các hài tử, sau
khi các ngươi cùng ta tiến vào trong đó, vận mệnh của các ngươi sẽ hoàn
toàn thay đổi, hết thảy đều dựa theo phương hướng của thiên thần đã chỉ
dẫn mà phát triển. Đi thôi, vào bên trong ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả.
Ba mươi năm……….. ba mươi năm a, rốt cục ta cũng đã đợi được rồi.”
Nói xong, mộc trượng trong tay lão nhẹ nhàng vung lên, hai cánh cửa đá to
lớn chậm rãi khai mở, ở bên trong là một màn đen sẫm. Phổ Lâm tiên tri
ngừng lại một chút rồi nói :” Theo ta qua đây đi.” Nói xong, tựa hồ như cõi
lòng lão đang chứa đầy tâm sự, chậm rãi đi đến.
Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bước đi bên cạnh mình, quan thiết hỏi :”
Ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? “
A Ngốc vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn hai Đề Lỗ Chiến Sĩ đứng gác bên
cửa, lắc lắc đầu nói :” Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi.”
Huyền Nguyệt gật đầu, đã tới nơi này rồi, căn bản không còn đường
quay lại, cũng chỉ có thể tiến từng bước một về phía trước mà thôi. Hai