lạnh như băng mà tràn ngập khí tà ác chợt tỏa ra nồng đậm, một tầng quang
mang màu xám nhàn nhạt từ trong ngực A Ngốc xuất hiện, liền đó hồng
quang của Phượng Hoàng Chi Huyết chợt tối sầm lại. Dưới tác dụng của
tam sắc quang mang, áp lực trên thân của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều
bị đẩy lui xa ba thước.
Hai gã Đề Lỗ chiến sĩ tựa hồ cảm giác được biến hóa trên người bọn A
Ngốc, chiến phủ trong tay giơ lên, bộ dáng chuẩn bị công kích.
Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vô cùng kinh hãi, vừa rồi chỉ là áp lực thôi
cũng đủ làm cho hai người phải chật vật đối phó. Nếu hai tên chiến sĩ vô
cùng cường đại trước mặt này phát ra công kích, hậu quả sau đó thật không
dám tưởng tượng. Huyền Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, chuẩn bị ngâm
xướng chú ngữ cực mạnh của Phượng Hoàng Chi Huyết, còn A Ngốc cũng
tạo tư thế, tùy thời có thể tung ra Minh Tự Cửu Quyết. A Ngốc rõ ràng cảm
giác được, tà khí của Minh Vương Kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ dựa vào tà
khí thì không thể làm tổn thương đến Huyền Nguyệt dưới sự bảo vệ của
Phượng Hoàng Chi Huyết. Mà vị Phổ Lâm tiên tri huyền bí kia không phải
mối lo lắng của hắn, điều hắn phải đối phó chỉ là gã chiến sĩ dị thường
cường đại này thôi.
Khi song phương đang chuẩn bị phát ra công kích cũng là lúc Phổ Lâm
tiên tri đột nhiên mở bừng con mắt, lão nhàn nhạt nói :” Được rồi, ngừng
lại đi.” Hai đạo quang mang màu lam từ trên người lão phát ra, xuyên thấu
qua tầng phòng ngự của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, trực tiếp bắn lên mi
tâm hai gã Đề Lỗ chiến sĩ. Hai gã Đề Lỗ chiến sĩ đồng thời thu hồi chiến
phủ, lui lại chỗ cũ, áp lực cũng biến mất, tựa hồ như chưa từng phát sinh
chuyện gì.
A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều cảm thấy thân thể yếu ớt, mềm nhũn. A
Ngốc chịu áp lực nhiều nhất, nhịn không được phun ra một búng máu tươi,
toàn thân suy yếu quỳ ở nơi đó, không ngừng thở hổn hển. Huyền Nguyệt
cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, y phục toàn thân đã bị mồ
hôi thấm ướt, tay phải nắm chặt Phượng Hoàng Chi Huyết, căm tức nhìn
Phổ Lâm tiên tri.