tử này dung mạo bình thường, lại có chút si ngốc, lại có thể làm ra quả cầu
lửa nhỏ, thệt là không thể tưởng tượng ra.
A Ngốc si ngốc nhìn bàn tay, cũng không rõ vì sao trên tay nó xuất hiện
quả cầu lửa nhỏ, hai người cứ thế đứng trong phòng yên lặng.
Một lúc lâu sau, Ca Lí Tư dập tan quả cầu lửa trên tay, nói: "Tốt lắm,
hôm nay đến đây là đủ, chúng ta nghỉ hơi một chút, ngươi nhớ rỏ chú ngữ
khi nãy rồi chứ. Hỏa cầu do chính ngươi thả ra trên tay sẽ không làm
thương tổn đến ngươi, giờ ngươi cứ ngồi trên giường yên lặng ngẫm nghĩ
về quả cầu màu đỏ đó, biết chưa."
A Ngốc gật đầu, cố gắng nhớ lại chú ngữ, không nhìn ra biển nữa, đối
với một đứa nhỏ mười một tuổi, ngữ pháp biến ra hỏa cầu bây giờ mang
đến nhiều tò mò cho nó hơn biễn cả.
Ca Lí Tư nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nó, còn
may thời tiết hôm nay rất tốt, mặt biể gió êm sóng lặng, thân thuyền cũng
không bị chấn động nhiều, nên chứng say sóng của lão cũng không ảnh
hưởng nhiều. Lão nghĩ, nếu các Ma Pháp Sư nhìn thấy biểu hiện vừa rồi
của A Ngốc, nhất định hoan hỉ thu nó làm đồ đệ. Quả thật có thiên phú tốt,
tuổi mình cũng lớn, có phải nên truyền hết sở học cho nó. Ca Lí Tư lắc đầu,
không, lẽ nào chỉ vì nó có thiên phú tốt mà hủy bỏ kế hoạch của mình? Chỉ
cần tiến hành được thí nghiệm cuối cùng, đứa nhỏ này tất nhiên sẽ chết,
học nhiều có gì hữu dụng?
Một ngày sau.
A Ngốc đang ngồi thẳng trên giường, nhắm mắt chơi đùa với bánh bao
nhỏ màu đỏ, thì bị Ca Lí Tư đột nhiên đánh thức. "Sư phụ."
"Được rồi, đem chú ngữ ta dạy ngươi hôm qua thử lại một lần."
"Ồ, Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Xin cho, Xin cho. Ai
u." A Ngốc cố gắng cũng chỉ nhớ một câu đầu mà thôi.
Ca Lí Tư thu hồi bàn tay đánh A Ngốc lại, tiểu tử ngốc này trí nhớ thật
quá kém, "Ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, nếu ngươi còn không ghi
nhớ, thì trước khi lên bờ không được ăn cơm. Hởi các phần tử lửa tràn ngập
trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ
thành quả cầu, hiện ở tay ta."