Ăn cơm đối A Ngốc mà nói là uy hiếp tốt nhất, nó cố gắng nhớ rỏ mỗi
một chữ, "lực lượng ấm áp …… ngưng tụ thành quả cầu, …… hiện ở tay
ta." Nó cố gắng nhớ phần chú ngữ không quen thuộc phía sau, ngồi trên
giường, không ngừng niệm lẩm bẩm, một lần lại một lần. Chú ngữ đơn giản
như thế, người thường chỉ cần đọc một lần là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, A
Ngốc cần hơn nửa ngày mới miễn cưỡng không quên.
"Sư phụ, sư phụ, con, con đã nhớ kỹ." A Ngốc vô ý lay tỉnh Ca Lí Tư
vừa mới thiếp.
Hôm nay sóng gió lớn hơn so với hôm qua một ít, Ca Lí Tư vốn định
ngũ để xóa đi ác cảm lại bị đánh thức. Tức giận vội vàng hét: "Chuyện gì?"
A Ngốc bị dọa, sợ hãi lui từng bước ra phía sau, nói: "con, con đã nhớ
kỹ chú ngữ đó."
Ca Lí Tư hừ nói: "Ngươi là người ngốc nhứt ta gặp qua, phải cần thời
gian hơn nữa ngày để ghi nhớ một chú ngữ đơn giản như thế, đâu phải
chuyện tốt gì, niệm một lần ta nghe."
Niềm tin A Ngốc vất vả tạo nên nhất thời bị Ca Lí Tư đả kích, nó cúi
đầu, vươn tay phải, nhỏ giọng: "Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên
địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành quả
cầu, hiện ở tay ta." Hoàn thành chú ngữ, nó lại một lần nữa cảm giác ngưng
tụ được lực lượng không biết tên, hơn nữa, so với lần trước lần này tới
mãnh liệt hơn một chút]. Hô lớn một tiếng, một hỏa cầu nhỏ đường kính
khoảng ba li nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay nó. Có kinh nghiệm lần
trước, A Ngốc lúc này cũng không có kinh hoảng, cẩn thận nhìn ngọn lửa
tròn màu đỏ, trên tay cảm thấy ấm áp, không nóng rát. A Ngốc nâng hỏa
cầu lên trước mặt, nhìn kỹ, nhất thời không cẩn thận tóc trên trán bị cháy
hết một dúm, "A!" Trong tiếng kinh hô, tinh thần A Ngốc lập tức xuống
dốc, hỏa cầu trên tay cũng biến mất, một mùi khét khó ngửi tràn ngập
khoang thuyền. A Ngốc liều lỉnh vuốt tóc, ngọn lửa nhỏ lúc này mới bị dập
tắc, mái tóc đen không dài không ngắn đáng thương lúc này thiếu mất một
mãng.
Nhìn hình dáng đau khổ của A Ngốc, Ca Lí Tư không nhịn nỗi cười,
"nước lửa vô tình, tay không bị gì, cũng không có nghĩa là những chổ khác