cũng không bị gì. Cái này kêu là dẫn hỏa tự thiêu. Sau này nên cẫn thận
hơn.
A Ngốc không ngừng thở hào hển, mặc dù tình cảnh vừa rồi làm nó đau
đớn không chịu nổi, nhưng hỏa cầu xuất hiện cũng khiến cho đầu ốc non
nớt của nó tràn đầy vui sướng. Lần đầu tiên, nó có cảm giác tôn kính Ca Lí
Tư, "Lão, sư phụ, xin lỗi, con quá ngu ngốc. Kể cả một ma pháp nhỏ cũng
không sữ dụng tốt."
Ca Lí Tư thầm nghĩ trong lòng, ta đây so với ngươi không phải càng
ngốc hơn. Lão chưa từng thấy qua người nào chỉ luyện hai ngày mà có phát
ra hỏa cầu tới trình độ này. "Tốt lắm, không nên nói nhiều, sau này cẩn thận
một chút là được, đừng quên chú ngữ."
A Ngốc gật đầu, kiên định nói: "Con, con nhất định sẽ không quên, sư
phụ." Hỏa cầu thuật là ma pháp A Ngốc học tập đầu tiên, nên nó đối với
hỏa cầu rất yêu thích. Nó ngồi xuống cạnh Ca Lí Tư tiếp tục học thuộc chú
ngữ.
Lại qua hai ngày, việc luyện tập hỏa cầu tiến vào giai đoạn cuối cùng,
mấy ngày nay Ca Lí Tư vẫn không dám ra khỏi cửa phòng vì sợ nhìn thấy
biển cả làm nôn mửa. Ăn uống đều bảo A Ngốc gọi người hầu đưa vào
trong phòng, chín phần mười thức ăn đều vào bụng A Ngốc. A Ngốc là đứa
trẻ rất nhu thuận, trong ba ngày nay, nó ngoài việc kiên trì học thuộc hỏa
cầu thuật chú ngữ, là ở tại giường suy nghĩ tu luyện. Đúng là cần cù bù ngu
ngốc, chỉ ba ngày thời gian, nó đã nắm vững hỏa cầu thuật, có thể thả ra
hỏa cầu đường kính đạt tới năm li. Ca Lí Tư thỉnh thoảng cũng chỉ điểm nó
một ít cách sử dụng hỏa cầu, làm sao làm hỏa cầu nóng hơn, lớn hơn, làm
sao khống chế hỏa cầu bay lượn tại không trung. Thình lình, một A Ngốc
luôn ngu ngốc lại học biết, nắm giữ phương pháp sử dụng hỏa cầu rất
nhanh lẹ.
A Ngốc khống chế xoay hỏa cầu lượn quanh thân thể, nó nghĩ thầm cho
dù sau này sư phụ có chết, nó cũng không còn sợ lạnh, có cảm giác với hỏa
cầu ấm áp cũng tốt. Cũng may ma pháp Ca Lí Tư hiểu biết không có độc
tâm thuật, nếu không, không thể không xuất huyết thất khiếu.