THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 426

địa ngục tốt thiểu cũng hiểu được tại sao?. Từ lúc chúng ta còn bé, ta đã
hận ngươi. Rõ ràng về mọi mặt ta đều mạnh hơn ngươi, nhưng chỉ bởi vì
ngươi là con tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người đều sủng ái ngươi, trân
trọng ngươi, đem ngươi trở thành người thừa kế. Mà ta thì sao? Vĩnh viễn
chỉ có thể đứng đằng sau ngươi.

- Tiểu Vân, tiểu Vân nàng quả thật là một cô nương tốt, ngươi cho rằng

chỉ có mỗi ngươi thích nàng thôi sao? Không, ta sớm cũng đã thích nàng.
Nhưng ngươi lại là thiếu tộc trưởng, lại mỗi ngày cùng tiểu Vân một chỗ, ta
không có cơ hội, không có bất cứ cơ hội nào, ta chỉ có thể đem tình cảm
của mình chôn chặt đáy lòng mà thôi. Tại sao? Tại sao lão thiên lại đối với
ta bất công như vậy. Cho dù ngươi đắc tội tộc trưởng, hắn cũng chỉ là đem
ngươi trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ xa xôi.

- Lúc ta và ngươi cùng nhau rời đi, tộc trưởng đã nói với ta, ta hảo hảo

phải quan sát ngươi, giám thị ngươi, trợ giúp ngươi. Ta thật không hiểu
được, mọi mặt ta đều hơn ngươi, tại sao đã không chiếm được tình cảm của
tiểu Vân, lại còn muốn ta trở thành phó thủ lĩnh, vĩnh viễn phải đứng đằng
sau hỗ trợ ngươi.

Nham Cự cao giọng nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Trên giường

Nham Thạch vẫn lặng lẽ nằm đó, ánh mắt vẫn ngốc trệ, nhưng là, tại chăn
mền phía dưới, hai bàn tay đã nắm chặt, móng tay thật sâu cắm vào da thịt.
Nham Cự đem chủy thủ giơ lên oán hận nói:

- Nhân lúc ngươi đi ra ngoài tuần tra, ta đã lẻn vào nhà ngươi. Ta lúc ấy

thầm nghĩ đem tình cảm chính mình nói cho tiểu Vân nghe. Nhưng là,
nhưng là nàng chẳng những không tiếp nhận mà còn mắng ta, mắng ta
không biết xấu hổ, mắng ta si tâm vọng tưởng. Bình thường xem nàng ôn
nhu yếu đuối, không nghĩ tới ngày đó nàng lại phản ứng kịch liệt đến vậy.
Tại sao nàng đối với ngươi ôn nhu mười phần mà không thể đối với ta một
điểm? Ta không cam lòng a! Ta không thể buông tha cho nàng được, nếu
như ta buông tha cho nàng, chờ ngươi biết rồi, người chết chính là ta.
Nham Thạch, nếu như ngươi hiện tại thanh tỉnh, nhất định rất hận ta.

- Ha ha, ngươi hận đi, ngươi hận đi. Tiểu Vân chính là ta cưỡng gian,

cũng chính là ta ra tay giết hại. Nếu nàng đối với ta một điểm cảm tình