THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 428

Cửa thạch thất khai mở, Phổ Lâm tiên tri, Phổ Nham Tộc tộc trưởng -

Nham Phi cùng với A Ngốc và Huyền Nguyệt bước vào. Nguyên bản
Nham Cự còn tưởng rằng mình vẫn còn đường thoát, hắn đã tập trung toàn
bộ lực lượng, chờ đợi Nham Thạch công kích, dù sao luận về công lực hắn
so với Nham Thạch vẫn cao hơn một ít, cho dù bị thương, vẫn có thể chạy
thoát, nhưng khi hắn chứng kiến tiên tri cùng tộc trưởng đồng thời xuất
hiện, hắn biết đã xong hết rồi, hết thảy mọi cố gắng đều uổng phí.

Phổ Nham Tộc không người nào không biết đến lực lượng cường đại

của Phổ Lâm tiên tri. Nham Phi trên mặt toát ra vẻ bi thống, buồn bã lắc
đầu, nói:

- Nham Cự, tại sao? Ngươi là người ta sủng ái nhất trong tộc, tại sao

ngươi lại muốn phản bội Phổ Nham tộc, Nham Thạch là huynh đệ ngươi!
Cho dù hắn có làm gì không đúng, ngươi cũng không nên làm ra loại việc
không bằng cầm thú này, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng, ngươi
không hề nghĩ đến cha mẹ ngươi dưới suối vàng hay sao? Không sai, Nham
Thạch về nhiều mặt đều không bằng ngươi, hơn nữa hắn cùng Nham Lực
giống nhau, mặc dù trong tộc thực lực thuộc hàng cao thủ nhưng ý nghĩ thì
vô cùng đơn giản, lại rất dễ xúc động, không thể lấy đại cục làm trọng….
Ngươi biết không? Sở dĩ làm khó ngươi, chính là bởi vì, ta sớm đã xác định
ngươi sẽ là người thừa kế. Ta cũng không phải lão nhân cổ hủ, ta thấy được
nếu có ngươi thống lĩnh Phổ Nham Tộc, tộc nhân chúng ta sẽ có cuộc sống
rất tốt, ngươi, ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng.

Nham Cự ngẩn người, lạnh lùng nói:
- Ngươi hiện tại lúc này nói chuyện ma quỷ nghĩ muốn lừa gạt ai, chẳng

lẽ ngươi không có ý định cho con mình thừa kế vị trí tộc trưởng hay sao?
Ta không tin.

Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói:
- Cho dù tộc trưởng nói ngươi không tin, ta nói ngươi có tin tưởng hơn

không. Ba năm trước, tộc trưởng đã nói qua với ta rằng ngươi là nhân tuyển
thích hợp nhất cho vị trí thừa kế, từ đó chúng ta đã âm thầm an bài một loạt
khảo nghiệm, khảo nghiệm nào ngươi cũng đều dễ dàng thông qua. Nhưng
ta thật không nghĩ tới lòng dạ ngươi lại thâm hiểm như vậy. Nham Cự, hiện