Nham Thạch phẫn nộ rống lên, hắn đã sắp chuyển sang trạng thái cuồng
hóa. Nham Phi thu hồi bàn tay ngăn trở Nham Thạch, thở dài, nói:
- Nham Thạch, phụ thân có rất nhiều việc đã sai rồi, lúc đầu, nếu như
không phải ta cho phép Nham Cự với ngươi cùng nhau rời đi, cũng sẽ
không xuất hiện loại sự tình này. Không sai, Nham Cự đáng chết, nhưng
hắn bây giờ còn không thể chết được, chuyện này, chúng ta phải cấp cho
tộc nhân một cái công đạo, ngươi hiểu được không? Vân nhi! Ngươi chết
thật sự rất oan uổng a!
Nham Thạch đứng đó không thèm nói lại, gắt gao nhìn thẳng Nham Cự
đang té trên mặt đất, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Nham Cự sớm
đã biến thành một đống thịt bùn. Đúng lúc này, Nham Cự trong mắt hiện
lên một đạo lãnh mang, ở sau lưng Nham Phi hắn cúi đầu định làm gì đó.
Phổ Lâm phẫn nộ quát:
- Nham Cự, không nên mưu toan tự sát chối tội, lấy bản tính của ngươi,
căn bản không xứng trở thành Đề Lỗ chiến sĩ.
Vừa nói hắn trên không trung họa xuất một cái lục mang tinh màu vàng,
quang mang tản ra, lục mang tinh lập tức khắc trên ngực Nham Cự. Nguyên
lai, Nham Cự thấy đại sự không thành, liều mạng hy sinh linh hồn biến
thành Đề Lỗ chiến sĩ, nhưng kịp thời đã bị Phổ Lâm phát hiện. Phổ Lâm
buồn bã lắc đầu, nói:
- Tộc trưởng, ta đã phong ấn năng lực Nham Cự, mọi việc còn lại đều do
ngài xử lý đi.
Phổ Lâm xoay người, nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nói:
- Các ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tương lai Phổ Nham Tộc
phải dựa vào các ngươi. Bất luận sự tình sau này thế nào, các ngươi vĩnh
viễn đều là bằng hữu của Phổ Nham Tộc. Tộc trưởng! ta về Thần miếu
trước. Ngươi hãy thay mặt ta đỗi đại thật tốt với bọn họ.
Nham Phi nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, nói:
- Ta biết rồi, tiên tri.
Phổ Lâm tập tễnh rời nhà đá, thân ảnh hắn nhìn qua càng thêm già nua,
nghĩ tới những lời dặn dò của lão khiến A Ngốc trong lòng sinh ra một trận