THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 432

rối loạn, đi ra ngoài khuây khỏa cũng tốt. Có Phổ Lâm khuyên bảo Nham
Phi không còn ngăn cản nữa.

Nham Lực bởi vì chuyện Nham Cự mà phi thường ảo não, hơn nữa hắn

đã sớm nghĩ muốn rời bộ lạc ra ngoài lịch lãm, lấy danh nghĩa bảo vệ
Nham Thạch, cũng hướng Nham Phi chờ lệnh, Nham Phi bởi vì sự việc của
Nham Cự cũng phi thường uể oải, lập tức đáp ứng, chỉ là dặn dò bọn họ
trên đường phải nghe theo sự phân phó của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt,
không được kích động.

Cứ như vậy, Nham Thạch cùng Nham Lực tùy theo đám người A Ngốc

lên đường. Nham Thạch cùng Nham Lực vẫn như cũ sử dụng kỵ mã, A
Ngốc không muốn chịu khổ, cùng Huyền Nguyệt đám người ngồi trên xe
ngựa. Hôm nay khí trời trong xanh, bầu trời ngàn dặm không mây, giữa
trưa, không khí trở nên nóng rực. A Ngốc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn
Nham Thạch cùng Nham Lực hô:

- Hai vị đại ca, khí trời quá nóng, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát rồi

hãy đi tiếp.

Nham Thạch từ lúc rời khỏi bộ lạc chưa từng nói qua một câu, nghe

được A Ngốc kêu gọi, khẽ gật đầu, cùng Nham Lực kéo dây cương, lập tức
nhảy xuống. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng đám người Nguyệt Ngân bước
xuống xe ngựa, mọi người đi tới bên đường tìm chỗ râm mát ngồi xuống.
Nham Thạch một mình một góc, thần sắc trông thật cô đơn. Nham Lực từ
sau lưng rút ra hai thanh chiến phủ đặt ở một bên, nhìn A Ngốc nói:

- Huynh đệ, các ngươi có nước không, ta sắp khát chết rồi, hôm nay trời

cũng quá nóng đi.

Nguyệt Ngân mỉm cười, đem túi nước ném cho Nham Lực, nói:
- Uống đi, đây là nước suối lấy từ trong tộc các ngươi đó.
Nham Lực cầm túi nước, nhìn phía Nguyệt Ngân, thần sắc có chút xấu

hổ, thành thật nói:

- Huynh đệ, ngươi gọi Nguyệt Ngân? ngày đó thật sự là ta không đúng,

ta dễ xúc động, ngươi đừng để ở trong lòng a!

Nguyệt Ngân nhớ tới tình cảnh ngày đó Nham Lực dùng chiến phủ bổ

hắn mà vẫn còn thấy sợ, nếu như không phải A Ngốc kịp thời chặn lại, hậu