quả thật không tưởng, hắn mỉm cười nói:
- Ngày đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta không nên vì thế mà trở thành cừu
đích, bất quá, Nham Lực đại ca, công lực của ngươi thật là thâm hậu! Ta
thiếu chút nữa trở thành vong hồn dưới chiến phủ của ngươi a.
Nham Lực ha ha cười, nói:
- Tại Phổ Nham Tộc chúng ta tuổi còn trẻ mà đã có công lực như vậy,
ngoại trừ Nham Thạch đại ca cùng Nham Cự ra còn có…...
Nhắc tới Nham Cự, Nham Lực trong lòng cả kinh, vội vã câm mồm,
quay đầu nhìn Nham Thạch. Nham Thạch vẫn như cũ ngồi một chỗ, lặng lẽ
lau dọn trường đao, tựa hồ như không nghe được hắn nói. Nham Lực nhìn
Nguyệt Ngân làm mặt quỷ, khiến Nguyệt Cơ bật cười.
A Ngốc cầm túi nước đi tới bên cạnh Nham Thạch, nói:
- Nham Thạch đại ca, ngươi cũng uống chút nước đi.
Nham Thạch nhìn A Ngốc, tiếp nhận túi nước, nói:
- Cám ơn ngươi, A Ngốc huynh đệ!
Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi rời bộ lạc, A Ngốc ngồi yên
bên cạnh Nham Thạch, nói:
- Nham Thạch đại ca, chuyện đã qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều,
sau này, sau này có lẽ còn có thể tìm được một hảo thê tử như thế?
Nham Thạch nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, lắc đầu, nói:
- Không đâu. Trên thế gian này không ai có thể so sánh với Vân Nhi của
ta, huynh đệ, ngươi không cần khuyên ta, Vân Nhi cừu hận đã báo, nàng đã
có thể an nghỉ. Chút sinh lực của ta sẽ hoàn toàn cống hiến cho tộc nhân,
hảo, ta muốn nghỉ một lát, ngươi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đi.
Nói xong, thu hồi trường đao, tựa vào thân cây, nhắm mắt không nói
nữa. A Ngốc trở về bên cạnh Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt thấp giọng nói:
- Như thế nào, hắn vẫn khó chịu sao?
A Ngốc gật đầu, nói:
- Nham Thạch đại ca cùng thê tử chắc chắn tình cảm rất thâm sâu a! Sợ
rằng trong chốc lát khó khôi phục, bất quá chúng ta nên quan tâm nhiều tới
hắn.
Huyền Nguyệt đưa cho A Ngốc mấy cái bánh bao, nói: