áp lực. Nham Phi gọi hai gã Phổ Nham Tộc chiến sĩ vào đem Nham Cự lôi
ra ngoài, tiện tay giải khai kinh mạch cho Nham Lực nói:
- Nham Thạch, tối nay ngươi cùng Nham Lực ở lại đây, trưa mai, tại
quảng trường bộ lạc, ta sẽ công khai xử lý sự việc của Nham Cự.
Nói xong, hắn nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt gật đầu, xoay người đi
ra ngoài. Nham Thạch lặng lẽ nhìn phụ thân đi khuất, đột nhiên thất thanh
khóc rống lên, tựa hồ muốn đem mọi bi thương chất chứa trong lòng phát
tiết ra. Hắn rốt cuộc đã tìm được cừu nhân sát hại thê tử, nhưng cừu nhân
này lại chính là vị huynh trưởng hắn nhất nhất tôn kính. Thống khổ nhất
chính là, cho dù có đem Nham Cự thiên đao vạn quát thì thê tử hắn cũng vô
phương sống lại.
Nham Lực đến giờ mới tỉnh táo lại đôi chút, lặng ở một bên, không biết
phải làm sao. A Ngốc nhìn Nham Thạch, nhớ tới tình cảnh của mình trước
kia, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, hắn nắm lấy bả vai Nham Thạch,
yên lặng đứng đó, không khí đột nhiên dị thường áp lực. Huyền Nguyệt
tiến đến cạnh A Ngốc, kéo tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. A Ngốc
thân thể chấn động, một cỗ khí lưu ấm áp dâng lên. Trong mắt hắn lúc này,
Huyền Nguyệt tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, còn đâu cái vẻ ngang
bướng tiểu nha đầu trước kia.
Hai ngày sau, A Ngốc, Nguyệt Ngân một đoàn tám người rời khỏi Phổ
Nham Tộc bộ lạc, tiếp tục hành trình thám hiểm. Đúng vậy, một đoàn tám
người, đội ngũ bọn họ có thêm Nham Thạch cùng Nham Lực. Giữa trưa
ngày thứ 2 sau khi bắt được Nham Cự, Phổ Nham Tộc tộc trưởng - Nham
Phi triệu tập toàn bộ tộc nhân, đem Nham Cự xét xử rõ ràng. Giết hại bổn
tộc tộc nhân, tại Phổ Nham Tộc chính là tội nghiệt cao nhất, cuối cùng,
Nham Cự chết dưới đao của Nham Thạch, mặc dù đã báo thù, nhưng hắn
một chút cao hứng cũng không có.
Đúng lúc A Ngốc đám người chuẩn bị rời đi, Nham Thạch hướng Nham
Phi chờ lệnh được cùng A Ngốc bọn họ đi mạo hiểm. Vốn Nham Phi nhất
quyết không đồng ý, nhưng Phổ Lâm giảng giải, Nham Thạch cùng A Ngốc
một chỗ chỉ có điểm tốt, hơn nữa Nham Thạch hiện tại tâm cảnh quá mức