THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 427

cũng không có, ta sẽ hành hạ nàng, làm cho nàng thống khổ mà chết. Hiện
tại, ngươi cũng có thể xuống dưới đó bồi tiếp nàng. Chờ ngươi chết rồi, ta
sẽ hạ sát Nham Lực, đem chính mình biến thành trọng thương, căn bản
không có tộc nhân nào hoài nghi ta, đến lúc đó ta sẽ đổ hết tội lên người
ngoại tộc nhân. Tộc nhân tuyển chọn, bằng vào thực lực của ta nhất định sẽ
trở thành người thừa kế trưởng tộc. Đến lúc đó, Phổ Nham Tộc sẽ do ta
thống trị, tất cả mỹ nữ trong tộc đều phải phục tùng ta. Ta đợi ngày này đã
quá lâu rồi. Đi chết đi!

Nham Cự hai tay cầm chủy thủ, mãnh mẽ hướng ngực Nham Thạch

xuyên tới. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, nguyên bản Nham Thạch đang bị
trói chặt, trong mắt tinh mang đột nhiên đại phóng, trên người sợi dây từng
khúc đứt ra, hai chân mạnh mẽ đạp thẳng tới trước ngực Nham Cự, “khách
khách” hai tiếng, thanh âm của tiếng xương gãy rõ ràng truyền đến, Nham
Cự phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể phi ngược trở lại, đập mạnh
vào vách tường thạch thất, chậm rãi rơi xuống. Nham Thạch từ trên giường
đứng lên, trong mắt đầy rẫy tơ máu, từng bước một hướng Nham Cự đi
đến, sát khí không ngừng từ cơ thể hắn truyền ra, tiếng xương kêu răng rắc
vang lên, hắn thanh âm có chút run rẩy nói:

- TẠI SAO? Nham cự, TẠI SAO? Ngươi là người ta nhất nhất tôn kính

như huynh trưởng, tại sao lại làm ra loại việc không bằng cầm thú này.

Mặc dù trúng một cước của Nham Thạch, nhưng Nham Cự dụng công

phu lui về sau, trong cơ thể đấu khí không ngừng bảo toàn gân cốt, không
hề làm tổn thương đến nội tạng, hắn giật mình nhìn Nham Thạch:

- Ngươi, ngươi đã thanh tỉnh? Nguyên lai, tiên tri cũng có nói dối sao?

Ngươi, ta hối hận, tại sao ngay lúc đầu đã không giết ngươi.

Nham Thạch lạnh lùng nhìn hắn, trên người mãnh liệt tản mát ra đấu

khí, dưới tác dụng của hận ý, tiềm lực trong cơ thể hoàn toàn bộc phát.
Ngay khi hắn muốn tiến lên kết liễu Nham Cự, một thanh âm già nua
truyền vào:

- Nham Cự, ta cũng không có nói sai, chỉ là, ngươi giải thích có chút sai

lầm mà thôi.