- Đạo Tặc công hội có quy định, khi hành nghề tuyệt đối không cho
phép giết người. Xem ra lần này bọn hắn quyết liều mạng. Cấp bậc cao cấp
đạo tặc công phu rất đáng sợ. Chúng đã quyết tâm như vậy, chúng ta sợ
rằng sẽ nguy hiểm. A Ngốc cẩn thận, tốc độ của những tên cao cấp đạo tặc
phi thường mau.
Nham Thạch trừng mắt nhìn đám hắc y nhân nổi giận nói:
- Các ngươi vì tư lợi bản thân khiến Tinh Linh tộc rơi vào nước sôi lửa
bỏng, các ngươi thật quá ích kỷ. Các ngươi có chết cũng chưa hết tội,
chúng ta vì dân trừ hại có cái gì không đúng.
Một gã hắc y nhân tiến đến bên cạnh tên cầm đầu thì thầm gì đó, tên
cầm đầu liền gật đầu, hướng Nham Thạch nói:
- Như vậy đi, các ngươi hiện tại có 7 người, chúng ta cũng có 7 người.
Hai bên tiến hành so đấu. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta lập tức rời
khỏi Tinh Linh sâm lâm, còn nếu như các ngươi thua, thì đừng có cản trở
chúng ta.
Nguyệt Ngân khẽ nói với A Ngốc:
- Xem ra đám đạo tặc này vẫn còn rất kiêng kỵ quy củ công hội, nếu
không, bọn chúng cũng không khách khí như vậy. Điều kiện này với chúng
ta rất thích hợp, nếu như ta thắng, bọn chúng tự nhiên phải rút lui, nếu
không mà nói, chúng ta nghĩ muốn giúp cũng không giúp được!
A Ngốc gật đầu:
- Nguyệt Ngân đại ca, ngươi xem chúng ta có thể thắng bọn họ không?
Nguyệt Ngân đáp:
- Ta cũng không chắc, từ bề ngoài không thể nhìn ra được, bất quá binh
khí bọn chúng sử dụng đều là đoản nhận, sợ rằng nhất định đều có công
phu thâm hậu. Binh khí càng ngắn, công phu lại càng hung hiểm.
Nham Thạch hiển nhiên cũng biết hắc y nhân đã nhượng bộ, âm thanh
lạnh lùng nói:
- Nói đi, hình thức so đấu như thế nào?
Hắc y nhân nói:
- Rất đơn giản, chúng ta hai bên luân lưu so đấu, người thắng sẽ tiếp tục
trận tiếp theo cho đến khi toàn bộ 7 người bị đánh bại. Bất quá, ta hy vọng