THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 468

các ngươi không nên hạ sát thủ. Nếu không ta e chúng ta không thể khống
chế được tâm tình.

Nham Thạch không để ý đến uy hiếp của đối phương, thản nhiên đáp:
- Bắt đầu đi. Các ngươi ai lên trước?
Tên cầm đầu hướng bên trái nhìn thoáng qua, nói:
- Tiểu thất, ngươi lên.
Bên trái một gã hắc y nhân thân thể chợt lóe, đã đứng ở trung ương song

phương, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến Nham Thạch kinh hãi. Hắn rõ
ràng biết được ưu thế chủ yếu của mình là lực lượng, đối phó với loại chiến
sĩ tốc độ, hắn vốn không am hiểu. Hắn đang do dự chính mình có nên so
đấu trận này hay không đã thấy Miêu Phi nhảy lên, đi ra ngoài. Tay trái
nắm mũi nhuyễn kiếm, khinh thường nói:

- Cho ta lãnh giáo một chút cái hạng gà bay chó nhảy các ngươi có gì lợi

hại.

Hắc y nhân đồng dạng có vóc người nhỏ gầy, hai tròng mắt lớn, nhưng

híp lại, lưỡng đạo hàn quang dừng trên thân Miêu Phi, hắn tựa hồ cũng
không có bị Miêu Phi chọc tức, thân thể uốn éo, lạnh lùng nói:

- Cẩn thận.
Thanh âm trầm khàn vang lên, tiếng nói vừa dứt, thoáng một cái đã

không thấy thân ảnh đâu. Miêu Phi thất kinh, vốn với tốc độ chính mình phi
thường tự phụ, cũng không nghĩ tên hắc y nhân này tốc độ lại nhanh như
vậy. Theo bản năng hắn vung nhuyễn kiếm tạo thành một tầng bóng kiếm
chung quanh. “Đinh đinh” hai tiếng vang lên, cảm giác từ nhuyễn kiếm
truyền đến lưỡng đạo đấu khí bén nhọn, Miêu Phi liều mạng thúc dục đấu
khí trong cơ thể chống lại, nhưng không cách nào ngăn cản đấu khí bén
nhọn xâm nhập. Kịch liệt đau đớn, nhuyễn kiếm trên tay Miêu Phi rơi
xuống, trên cổ chợt lạnh, đoản nhận đã nằm kề vai hắn. Sát khí lạnh lẽo
khiến Miêu Phi không dám động đậy. Ngay lúc hắn tưởng mình sắp xuống
hoàng tuyền thì sát khí đột nhiên biến mất, hắc y nhân lần nữa xuất hiện
ngay tại chỗ lúc trước, nhàn nhạt nói:

- Ngươi thua!