THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 469

Miêu Phi sắc mặt tái nhợt đứng đó, hắn như thế nào cũng không nghĩ

tới, chính mình ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nguyệt Ngân tiến
lên đỡ Miêu Phi, hướng hắc y nhân gật đầu, nói:

- Đa tạ đã hạ thủ lưu tình!
Hắn trong lòng thật vô cùng bất an, mới rồi chiến đấu, Miêu Phi và đối

phương căn bản không cùng cấp bậc. Nguyệt Ngân chính mình công phu so
với Miêu Phi nhỉnh hơn một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều.

Không riêng Nguyệt Ngân, những người khác cũng bị chiêu vừa rồi

khiến cho ngây người. Thâm tâm tự hỏi, ai có thể nắm chắc tiếp được chiêu
công kích quỷ dị đó. Nham Thạch cắn răng, vừa quyết định chính mình
xuất trận, thì phát hiện đầu vai bị giữ lại, chính là A Ngốc. A Ngốc hướng
Nham Thạch gật đầu, nói:

- Đại ca, để cho ta đi.
A Ngốc cũng không có nắm chắc gì, chứng kiến thân pháp quỷ dị vừa

rồi, mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng nghĩ đến những Tinh Linh thiện lương
bị bắt làm nô lệ, trong đầu nóng lên, kích động hướng Nham Thạch thỉnh
chiến.

Nham Thạch biết công phu A Ngốc cùng mình tương đồng, nhưng hắn

còn biết chút ma pháp, có thể hắn sẽ có cơ hội, nghĩ vậy liền gật đầu nói:

- Hết thảy cẩn thận.
A Ngốc ứng tiếng, rút Thiên Cương trọng kiếm, đi tới trước mặt hắc y

nhân, hai tay cầm Thiên Cương kiếm, thản nhiên tiến nhập bạch sắc đấu khí
vào cơ thể, khí thế bức người nhìn đối phương, nói:

- Xin chỉ giáo!
Tiếng nói vừa dứt, A Ngốc lập tức toàn lực thúc dục sanh sanh chân khí,

dường như hắc y nhân đã không còn tồn tại, phảng phất chính mình trí thân
trong hãn hải, khí thế theo hãn hải ba động tầng tầng hướng đối phương
dũng mãnh xông tới. Hắc y nhân trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh
ngạc, thân thể vặn vẹo, chống lại khí thế A Ngốc, hắn cảm giác được, cơ
thể chính mình đã bị A Ngốc khóa chặt, chỉ cần động chút, ắt sẽ nhận được
một kích lôi đình. Hai người cứ như vậy đối mặt giằng co, hồi lâu ai cũng
không động đậy.