A Ngốc nghĩ muốn duỗi tay ra đón, nhưng vô lực cánh tay rơi xuống,
Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ đau lòng. Nàng đem
thực quả đưa lên miệng khẽ cắn một miếng, sau đó đưa đến bên miệng A
Ngốc, nước quả màu tím chảy vào trong miệng A Ngốc, hắn không ngừng
nuốt, trong chốc lát đã đem thủy quả toàn bộ nuốt hết.
Huyền Nguyệt ném vỏ trái cây sang một bên, hỏi:
- Cần thêm nữa không? Trái cây còn rất nhiều!
A Ngốc cảm kích nhìn Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng
đáp:
- Cám ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt.
Huyền Nguyệt nhớ tới bộ dạng vừa rồi của mình, mặt hoa đỏ lên, lắc
đầu nói:
- Cám ơn cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao?
Miêu Phi cười hắc hắc, nói:
- Hơn nữa còn rất thân cận a! Ta nói A Ngốc, ngươi không phải nên giải
thích một chút sao? như thế nào dọa đám đạo tặc kia chạy trối chết a!
Nghe được Miêu Phi hỏi, A Ngốc nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc đó, bộ
dạng hắc y nhân biến thành thây khô rõ ràng hiện ra trước mặt, cảm giác
ghê tởm mãnh liệ tràn ngập toàn thân. Hắn mãnh mẽ nghiêng người, kịch
liệt nôn mửa. Mọi người càng hoảng sợ, Nham Thạch vội vã tiến đến,
không ngừng vỗ vỗ lưng A Ngốc, ân cần hỏi:
- Huynh đệ, ngươi sao vậy?
Hồi lâu, A Ngốc trong bụng không còn gì để nôn nữa, hắn mới ngừng lại
được, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói:
- Ta, ta không phải cố ý, ta không muốngiết người, ta không muốn giết
người….!
Nham Thạch thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Ta còn tưởng chuyện gì, không phải chỉ giết vài người thôi sao? Ta còn
giết nhiều hơn rất nhiều, bọn chúng đều là người xấu, chết là đáng!
Nguyệt Cơ dò xét hỏi:
- A Ngốc, đây là lần đầu tiên ngươi giết người?
A Ngốc mờ mịt gật đầu, thân thể rụt lại, nói: