- Ta, ta vốn không muốn giết hắn, là bọn hắn bức ta.
Miêu Phi nói:
- Giết vài người thì có cái gì, mau, A Ngốc ngươi nhanh nói, như thế
nào sát hại tên hắc y nhân công phu cao cường đó, thật không nghĩ tới,
ngươi đúng là thâm tàng bất lộ ah!
A Ngốc ngẩng đầu liếc Miêu Phi một cái, nhớ tới tình cảnh lần đầy sử
dụng Minh Vương kiếm, ánh mắt toát ra sự hoảng sợ, run giọng nói:
- Không, ta, ta không biết, ta không biết.
Miêu Phi cau mày nói:
- Không biết? Ngươi như thế nào lại không biết chứ? Người là do ngươi
giết, mau nói cho ta biết đi, ta thật rất hiếu kì.
Huyền Nguyệt đột nhiên đẩy Miêu Phi ra, cả giận nói:
- Các ngươi đừng ép hắn, không thấy hắn đang thống khổ như vậy sao?
Hãy để hắn nghỉ ngơi một chút có được hay không?
Nàng đau lòng ôm nửa thân trên A Ngốc, để hắn gối lên đùi mình, nhìn
bộ dạng thống khổ của A Ngốc, trong lòng từng đợt quặn đau, đôi mắt đẹp
đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống đầu vai A Ngốc.
Nguyệt Ngân trừng mắt nhìn mọi người, vội lôi Miêu Phi vào trong góc
thụ ốc. Mọi người au cũng không muốn quấy rầy Huyền Nguyệt cùng A
Ngốc, đều lặng lẽ thối lui sang bên. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc đen dài của A Ngốc, thì thào nói:
- Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đã qua.
Nàng rõ ràng biết được, A Ngốc tính cách thiện lương cùng chí tà Minh
Vương kiếm hoàn toàn trái ngược, bị đả kích lớn như thế, hắn như thế nào
có thể tiếp nhận chứ.
Được Huyền Nguyệt ôn nhu vuốt ve, A Ngốc dần dần bình tĩnh trở lại,
giữ chặt tay Huyền Nguyệt áp vàp mặt mình, trên người nàng nhàn nhạt
mùi thơm ngát, từ từ tiến vào mộng đẹp. Nhìn A Ngốc bình tĩnh chìm vào
giấc ngủ, Huyền Nguyệt trong lòng tràn ngập thỏa mãn, tùy ý để A Ngốc
cầm tay, đem mặt áp vào đầu hắn, cũng dần dần thiếp đi.
Không biết qua bao nhiêu lâu, A Ngốc cảm giác có người lay động thân
thể hắn. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Nham Thạch ngồi xổm bên cạnh, đang