kêu tên hắn. Nham Thạch thấy A Ngốc tỉnh táo lại, thấp giọng nói:
- Mau đứng lên đi, Tinh Linh Tộc cho người đến!
A Ngốc ngủ dạy cảm giác thể lực đã khôi phục không ít, gật đầu, vừa
định đứng dậy, nhưng lại phát hiện trong tay nắm cái gì, hắn nhất thời nhớ
tới tình cảnh trước khi ngủ. Ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Huyền Nguyệt vẻ
mặt ân cần nhìn hắn, còn chính mình thì đang nằm trên cái đùi mềm mại
của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bất giác cùng trốn tránh, Huyền
Nguyệt liền rút bàn tay nhỏ bé của mình đang trong tay A Ngốc ra, mặt
cười ửng đỏ, nhẹ giọng nói:
- Mau đứng lên đi.
Trong lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng
Huyền Nguyệt tựa hồ hơn nhiều chút cái gì nhưng lại nói không rõ.
Khi hắn đứng lên liền phát hiện trong thụ phòng có hơn sáu gã tinh linh,
đều tầm trung niên. Có hai vị là nữ tinh linh. Một vị tinh linh ở giữa cho
hắn một loại cảm giác đặc thù, mặc dù mặt nàng đang mỉm cười, nhưng
trên người mơ hồ toát ra vẻ uy nghiêm, đang nhìn chằm chằm mình. Vẻ đẹp
của nàng so với tinh linh thiếu nữ lúc nãy gặp qua hoàn toàn bất đồng. Đó
là một loại khí chất cao quý, tao nhã, toàn thân tản ra mị lực kinh người.
A Ngốc không tự giác thốt lên:
- A di, ngươi thật xinh đẹp!
Nham Thạch kéo tay A Ngốc, thấp giọng nói:
- Không được vô lễ, vị này chính là Tinh Linh Nữ Vương bệ hạ.
Là nữ nhân thì luôn hy vọng người khác khen ngợi mình xinh đẹp, Tinh
Linh nữ vương cũng không ngoại lệ, nàng mỉm cười, nói:
- Không sao! Tiểu bằng hữu, ta đại biểu Tinh Linh Tộc cám ơn ngươi đã
cứu tộc nhân chúng ta.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Ta, ta, a di, ta sẽ không nói thế nữa, ta chỉ là cảm giác bọn chúng là
người xấu.
Tinh Linh Nữ Vương thở dài nói:
- Đúng vậy! Bọn chúng đều là người xấu, chúng ta Tinh Linh Tộc từ
trước tới nay không hề tranh đấu, nhưng bọn chúng lại bắt đi tộc nhân