cầu xin cho nó, ngươi phải dắt về thêm bao con cá thì mọi người mới có thể
ăn cơm? Tại chổ này, không ai được không công mà hưỡng, nha đầu, hôm
nay ta nễ tình A Ngốc, nên bỏ qua cho ngươi một lần, không có thêm lần
nữa, hừ hừ. Chúng ta đi." Nói xong, mang theo mấy đứa bé không lớn tuổi
lắm đi ra, Đi chưa tới đầu hẻm, Lê thúc quay đầu lại, mặt đanh lại nói với A
Ngốc: "đừng quên lời ngươi mới hứa, tốt nhất là dắt về vài con cá lớn, biết
chưa?"
A Ngốc lẳng lặng gật gật đầu, Lê thúc lúc này mới hài lòng bỏ đi.
Nhóm người này, là nhóm đánh cấp nhỏ, thấp kém sinh hoạt tại thành Ni
Nặc, không thể coi bọn họ là đạo tặc, bởi vì bọn họ chỉ dựa vào một ít vật
đánh cắp để duy trì sinh hoạt. Cái gọi là dắt cá, là đánh cắp đồ vật, còn Lê
thúc là đầu lãnh của nhóm. Hắn có tổng cộng mười mấy đứa nhỏ làm thủ
hạ, chỉ có nha đầu là con gái, tất cả đều là cô nhi trên đường cái hắn chọn
về. Trong mấy đứa nhỏ này, đứa bé trai kêu A Ngốc là có khả năng nhất.
Lúc trước Lê thúc vì thích đôi tay tinh xào, nhỏ bé của A Ngốc mà thu lưu
nó, đứa bé này trông rất ngu khờ, đôi khi nói chuyện cũng không được lanh
lẹ, hỏi gì nó cũng không biết, học kỷ xảo đánh cắp cũng rất chậm, đầu óc
giống như không được nhanh nhẹn, cho nên tất cả mọi người gọi nó là A
Ngốc. Có điều, A Ngốc mặc dù ngu ngốc, nhưng rất cần cù, trải qua mấy
tháng được Lê thúc dạy và chính nó cần tu khổ luyện, rốt cục cũng nhớ kỹ
được một chiêu thuận tay dắt dê này, hơn nữa đã đem chiêu này luyện tới
mức lô hỏa thuần thanh, vì để luyện tập tốc độ xuất thủ, nó thậm chí tại
đường cái lạnh lẻo, một mình dùng ngón tay đâm bông tuyết rơi trên mặt
đất, bông tuyết thấmcàng ít, chứng minh nhãn lực của nó càng tốt, biện
pháp này mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng có hiệu quả rất tốt, luyện tập mấy
tháng, rốt cục A Ngốc cũng có bản lảnh dắt cá khá. Điều làm cho Lê thúc
vui vẻ, là A Ngốc ngây ngốc, căn bản không biết cái gì kêu là sợ, cũng
không rõ dắt cá là chuyện xấu, chỉ cần cho nó bánh bao ăn, nó nhất định
theo lời phân phó đi làm.
Đi trên đường cái, ai cũng sẽ không chú ý đến một đứa bé tướng mạo
không xuất chúng, ánh mắt luôn nhìn thẳng, nhưng chỉ cần một chút lơ là,
túi tiền của bọn họ đã tới trong tay A Ngốc. Lê thúc lần đầu tiên thấy túi