Sau một lúc lâu, nha đầu nín khóc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá
đỏ bừng lên, nhìn bé trai trước mặt, mắt đầy lệ mông lung nói: "A Ngốc ca
ca, cuộc sống có phải thật rất khổ a!".
A Ngốc hiển nhiên không có hiểu được ý tứ của cô bé, từ trong lòng
móc ra nữa bánh bao cứng như đá đưa qua nhẹ nhàng nói: "nha đầu, cho
ngươi ăn, ăn no sẽ không thống khổ."
Nha đầu lẳng lặng nhìn đứa bé trai ngu ngốc mà lại tràn ngập chân thành
trước mắt, tiếp lấy bánh bao, vụt khóc vài tiếng, nói: "A Ngốc ca ca, ngươi
vì sao đối tốt với ta như thế?".
A Ngốc dìu nha đầu đến ngồi ờ một góc đường, đem chiếc áo bông rách
của mình khoát lên vai hai đứa, cùng nép người vào một chỗ, nói cộc lốc:
"ta có đối tốt với ngươi sao? Ăn bánh bao lẹ lên, ăn bánh bao sẽ hết lạnh.
Ta chờ một chút rồi đi dắt cá." Vừa nói nó vừa nuốt nước miếng nhìn nửa
cái bánh bao lạnh cứng như đá trong tay nha đầu.
Nha đầu nhìn khuôn mặt đôn hậu của A Ngốc, không nhịn được ngây ra
một chút, dùng sức hai tay bẻ nữa cái bánh bao nọ làm hai, đưa cho A Ngốc
một phần.
A Ngốc nuốt nước bọt trong cổ họng, nói: "ta, ta không đói, ngươi ăn lẹ
đi."
Nha đầu đem bánh bao nhét vào tay A Ngốc, nói: "ta khẩu vị nhỏ, ăn
không được nhiều như vậy, chúng ta cùng ăn." Nói xong, bưng khối bánh
bao trong tay lên dùng sức cắn một cái.
A Ngốc ừ một tiếng, bỏ khối bánh bao trong tay vào miệng nuốt ực
xuống cổ họng, bởi vì ăn quá nhanh, nên bị nghẹn kêu "A, ô."
Nha đầu nhìn A Ngốc bị nghẹn đến đỏ mặt tía tai, không khỏi đắc ý cười
khẻ một tiếng, một tay vỗ vỗ lưng giúp nó, một tay móc một nắm tuyết trên
mặt đất nhét vào trong miệng A Ngốc.
A Ngốc cố gắng đem mớ tuyết đọng biến thành nước, sau một lúc lâu
mới nuốt được khối bánh bao cứng xuống khỏi cổ họng, thở một hơi dài, vỗ
vỗ ngực chính mình, nói: "cám ơn ngươi a!"
Sau một lúc cố gắng, nha đầu rốt cục cũng ăn hết khối bánh bao của cô,
đột nhiên hướng A Ngốc nói: "A Ngốc ca, chờ sau này ta lớn lên gả cho