Tiến vào thụ ốc, Huyền Dạ chứng kiến sắc đẹp của Tinh Linh Nữ vương
chợt ngây người:
- Vị này chính là Tinh Linh Nữ vương bệ hạ sao?
Tinh Linh Nữ vương khẽ gật đầu, hướng ánh mắt nghi vấn về phía Áo
Địch, Áo Địch chặn lại nói:
- Vị này là Thần Thánh Giáo đình - Hồng y giáo chủ - Huyền Dạ đại
nhân, hắn lần này đến là vì muốn tìm nữ nhi, chính là Huyền Nguyệt cô
nương, không nghĩ tới phụ thân nàng lại là một đại nhân vật như vậy.
Tinh Linh Nữ vương vừa nghe đến Giáo đình Hồng y tế tự, thần sắc hơi
động, nói:
- Thì ra là tế tự đại nhân. Trách không được Huyền Nguyệt sử dụng
chính là quang minh ma pháp, nguyên lai là nữ nhi của ngài!
Huyền Dạ bất đắc dĩ nói:
- Nha đầu kia thật sự rất nghịch ngợm, ta cũng quản không nổi, ngay cả
Giáo Hoàng đại nhân cũng sủng ái nàng. Từ nhỏ đã không thích tu luyện,
luôn khiến Giáo đình gà bay chó nhảy bát nháo, loạn lên. Khiến các ngươi
thiêm phiền toái, thật sự ngượng ngùng a!!!
Tinh Linh Nữ vương mỉm cười, nói:
- Ngược lại, bọn họ lại giúp chúng ta không ít. Huyền Nguyệt mặc dù tu
vi không cao nhưng rất trọng tình trọng nghĩa, cùng với A Ngốc thiện
lương một chỗ, ngài hẳn nên yên tâm mới đúng!
Huyền Dạ lắc đầu, nói:
- Ta làm sao có thể yên tâm chứ! Lúc này nếu không được các vị ngăn
cản, e rằng tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày đó đã đi đến Tử Vong
sơn mạch chịu chết rùi cũng nên. Về phần A Ngốc, ta lúc mới đầu cũng
nghĩ hắn bản tính thiện lương nhưng giờ mới phát hiện, hắn tâm cơ thật
thâm trầm.
Tinh Linh Nữ vương ngẩn người, nói:
- Như thế nào lại vậy? A Ngốc thật sự là một tiểu tử thiện lương a! Ngài
không cần quá lo lắng!
Huyền Dạ cau mày: