- Nữ vương bệ hạ, ngươi còn không biết A Ngốc trên người mang theo
thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm? Hắn rất có thể chính là đệ tử chân truyền
đệ nhất sát thủ công hội “Minh Vương”. Nhưng hắn hiện vẫn một mực giấu
diếm thân phận, ngài nói ta như thế nào không lo lắng cho được? Cho nên
ta phải nhanh chóng truy tìm nha đầu Huyền Nguyệt này mang về!
Tinh Linh Nữ vương cả kinh:
- Cái gì? Minh Vương kiếm hiện trong tay A Ngốc, này, cái này sao có
khả năng?
Áo Địch trầm giọng nói:
- Không, rất có thể. Bệ hạ, ngài đã quên lúc đầu Đại tinh linh Á Viên đã
từng báo cáo, không biết tại sao đám đạo tặc Thu Hoạch giả lại bị A Ngốc
dọa chạy chối chết. Ta nghĩ, rất có thể A Ngốc đã sử dụng Minh Vương
kiếm mới có thể tạo thành kết cục như vậy.
Tinh Linh Nữ vương ngơ ngác:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ A Ngốc là tới để lừa gạt chúng ta sao? Không, tuyệt
đối không có khả năng. Hắn nội tâm thuần khiết thiện lương cũng không
phải cố ý gây nên. Các ngươi nhất định là đã hiểu lầm hắn. Nếu như hắn
tâm tồn tà niệm, sẽ không liên tục khước từ lễ vật của ta như vậy.
Ngẩng đầu, nàng hướng Huyền Dạ, nói:
- Giáo chủ đại nhân, A Ngốc tuyệt đối không phải ác nhân, điểm ấy ta
có thể khẳng định. Cho dù sở hữu Minh Vương kiếm cũng không nhất định
hắn là người xấu.
Huyền Dạ nhíu nhíu mày, nhớ tới tình huống Ngân Nhất đã báo cáo qua,
nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Là tốt hay là xấu, chúng ta bây giờ còn chưa thể kết luận, chờ ta tìm
được nữ nhi rồi hãy nói đi. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, bọn họ
phương hướng lộ trình như thế nào, lộ tuyến sắp tới là đến đâu?
Hắn đã âm thầm quyết định, A Ngốc bất luận có phải là ác nhân hay
không, hắn đều phải đem Huyền Nguyệt mang về hơn nữa còn muốn thu
hồi Minh Vương kiếm. Dù sao, Minh Vương kiếm truyền lưu trên đại lục
thật sự rất nguy hiểm. Ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, hắn cũng không muốn
phát sinh thêm chuyện xấu nào.