Tinh Linh Nữ vương suy nghĩ một chút, hướng Áo Địch ra lệnh:
- Ngươi đi đem Thiên Anh đến đây, hắn hộ tống A Ngốc rời đi, có lẽ sẽ
biết lộ tuyến của bọn họ.
Áo Địch đáp ứng một tiếng, xoay người bay ra ngoài. Trong thụ phòng,
chỉ còn lại Huyền Dạ cùng Tinh Linh Nữ vương. Huyền Dạ mỉm cười bắt
chuyện:
- Nữ vương bệ hạ tu vi thật sự làm cho tại hạ vạn phần bội phục, ta cơ
hồ đã dùng toàn lực nhưng vẫn chưa đột phá được ma pháp trận kết giới
của quý Tộc.
Tinh Linh Nữ vương nhớ lại lúc trước giao thủ, trong lòng không khỏi
khâm phục vị trung niên trước mặt này:
- Giáo chủ đại nhân cứ nói đùa, ta như thế nào so với ngài cũng kém
hơn, nếu ra khỏi Tinh Linh sâm lâm sợ rằng đã sớm bại trận, hơn nữa ta
vừa rồi cũng đã dụng toàn lực. Lần sau ngài tới thăm, chỉ cần dùng dẫn âm
ma pháp thông báo một tiếng là được, cũng không cần tái công kích kết
giới như vậy, ta sợ tiếp không nổi a!
Huyền Dạ ha ha cười nói:
- Sau này sẽ không vậy đâu, Nữ Vương bệ hạ còn đang giận ta sao?
Tinh Linh Nữ vương lắc đầu nói:
- Sao có thể? Chúng ta chưa bao giờ đối với bằng hữu như vậy. Giáo chủ
đại nhân, A Ngốc thật là một hảo hài tử, ta hy vọng ngài không nên thương
tổn hắn. Ta nhận thấy, lệnh ái đối với A Ngốc cũng rất có hảo cảm. Mặc dù
A Ngốc nhìn qua khù khờ, nhưng hắn bản chất chất phác thiện lương cũng
rất trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn có thể bù lấp được chỗ thiếu hụt đó.
Mặc dù Tinh Linh Nữ vương nói rất hàm súc, nhưng Huyền Dạ vẫn có
thể hiểu được ý tứ của nàng, quả quyết nói:
- Không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không thể ở cùng nhau. Cho dù
A Ngốc thật sự thiện lương, ta cũng tuyệt không để nữ nhi cùng một tên
thường dân gặp gỡ. Nữ vương bệ hạ, ngài không cần nói nữa.
Tinh Linh Nữ vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Đôi lúc, chuyện tình cảm con cái không phải thân phụ mẫu chúng ta có
khả năng quyết định!