- Hảo, như vậy đa tạ ngươi, đại ca!
Đồ Ba Trung dẫn Nham Lực đi chọn mã báo danh. Nham Thạch lắc đầu,
nói:
- Tiểu tử này! Vừa nghe đến đua ngựa là không kìm được.
Tại Phổ Nham Tộc, nếu có đua ngựa Nham Lực nhất định sẽ tham gia.
Huyền Nguyệt hì hì cười nói:
- Nếu Nham Lực đại ca thắng, chúng ta không mất tiền cũng có ngựa
cưỡi, không phải vừa hay sao?
Lúc này, giữa sân ba vị tù trưởng đang cử hành nghi thức gì đó, đám
người A Ngốc xem cũng không hiểu, A Ngốc tâm trí hiện thời cơ bản đều
đang tập trung đến món thịt nướng thơm lừng kia, ăn đối với hắn mà nói
luôn là một trong những vấn đề trọng yếu.
Nham Thạch mấy ngày nay mặc dù tâm trạng có dễ chịu hơn nhưng vẫn
rất ít nói, sau khi thê tử mất hắn chững chạc hơn rất nhiều, lúc này đang
quan sát ba vị tù trưởng ở giữa sân.
Trong ba người hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, nàng không
ngừng nhìn ngó chung quanh, cảm thụ không khí lễ hội của Á Liễn Tộc,
cao hứng nói không nên lời.
Một lát sau, Đồ Ba Trung đã trở lại:
- Nham Lực huynh đệ tài cưỡi ngựa thật không sai! Vừa nhìn đã chọn
được ngay con ngựa tốt nhất của ta. Hy vọng hắn có thể thắng ở phần thi
đấu này.
A Ngốc hỏi:
- Đồ Ba Trung đại ca, thi đấu cưỡi ngựa như thế nào?
Đồ Ba Trung nói:
- Rất đơn giản, từ nơi này mười dặm về hướng Đông, có một hồng kì, ai
là người đầu tiên mang nó về được đến đây thì thắng. Quy tắc mặc dù đơn
giản, nhưng chính thức thi đấu mới thực sự khó khăn, cho dù có thể thuận
lợi lấy được hồng kì, nhưng cũng chưa chắc có thể an toàn mang về dưới sự
truy đuổi của các tuyển thủ khác, cho nên người đầu tiên lấy được hồng kì
chưa chắc đã là người chiến thắng. Năm năm trước ta có tham gia một lần,
kết quả ngay cả bóng dáng hồng kì cũng chưa được thấy qua, ha ha….